Chương 20: Đi chợ bội thu.

175 4 0
                                    

Chương 20: Đi chợ bội thu.

Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Thấy Vân Mạt kiên trì mời, Thu Nguyệt cũng không từ chối nàng nữa.

Hai người thu dọn xong sạp hàng liền đến quán mì ở phố đối diện gọi hai tô mì Dương Xuân.

Ăn xong mì Dương Xuân, Vân Mạt kéo Thu Nguyệt đi dạo chợ, trên tay nàng đang có bạc, phải mua thêm dụng cụ, thóc gạo cùng vải vóc làm quần áo mới cho tiểu tử nhà nàng.

Trước tiên, hai người vào cửa hàng bán gạo và dầu.

Vân Mạt vào cửa hàng đầu tiên là mua dầu muối tương dấm cùng trứng gà sau đó lại lấy thêm mười cân gạo, quả thực là làm cho lão bản mặt mày vui vẻ.

Lão bản của cửa hàng thấy nàng mua nhiều như vậy liền phấn khởi, nhanh chóng giúp nàng lấy gạo.

Thu Nguyệt đứng một bên xem nàng mua đồ mà ngạc nhiên đến há mồm.

Nào là dầu muối tương dấm, nào là trứng gà rồi đến gạo, đâu có ai một lần mà mua nhiều như vậy, nhưng lại không quá bốn, năm trăm văn.

Ra khỏi cửa hàng gạo, dầu. Vân Mạt đi xem các sạp hàng bên đường, thấy rau củ tươi xanh thì tùy tiện mua một ít.

Bán rau củ hầu hết là nông dân, tới gần trưa, rau củ cũng đã bán gần hết còn thừa ít rau dưa không được tươi cho lắm, hình dáng không bắt mắt mấy, họ dù sao cũng đã bán cả buổi nên lúc này đói đến mức da bụng dính vào da lưng, bắt đầu mời chào nhiệt tình chỉ mong được về sớm. Cho nên đa phần bọn họ mà thấy có người hỏi là bán ngay.

Vân Mạt lôi kéo Thu Nguyệt vào xem mấy sạp hàng, mua thêm mấy quả dưa chuột và rau cải trắng. Rau cải trắng kì thực cuốn khá đẹp chỉ là bị sâu cắn mất lớp ngoài, về nhà chỉ cần lột phần đó đi là ăn được, còn dưa chuột tuy không tốt lắm nhưng khá tươi, tóm lại chỉ mất mười văn tiền mua chỗ này.

Mua rau củ xong, hai người lại tiếp tục đi dạo.

"Bán trái cây đây, trái cây cực tươi ngon đây, còn có bánh mứt táo đây, hương vị thơm ngon đặc biệt đây." Đang đi, Vân Mạt đột nhiên nghe thấy tiếng rao nên tò mò tiến lại gần.

Cách đó không xa là một sạp bán hoa quả cùng mứt bánh.

"Thu Nguyệt, chúng ta đến sạp hoa quả kia thử xem." Nàng vừa nói vừa chỉ về hướng sạp hoa quả.

Thu Nguyệt nhìn theo hướng Vân Mạt vừa chỉ, liếc mắt liền thấy sạp đó bày bán toàn hoa quả mới mẻ, do dự nói: "Vân Mạt tỷ tỷ, quả đào kia rất đắt, một cân những mười mấy văn tiền, so với thịt heo còn quý hơn, chúng ta không mua nổi đâu." 

Đầu hạ, đào mới được bày bán, giá rất cao, hầu như chỉ có người giàu có mới mua về ăn.

Đoán Vân Mạt muốn mua đào, Thu Nguyệt  liền xót xa. Loại trái cây đó chỉ có thể ăn vặt không thể ăn no, bỏ nhiều tiền để mua như vậy rất lãng phí.

Thu Nguyệt nghĩ như vậy nhưng Vân Mạt thì không. Tiểu tử nhà nàng xanh xao vàng vọt, cần phải bồi bổ, từ nhỏ đến giờ thằng bé chưa ăn qua thứ đồ tốt gì, quả thực quá đáng thương, hiện giờ nàng có chút tiền, mua ít trái cây cho nó, hết tiền thì nghĩ cách kiếm lại là được.

"Trái cây quý nhưng không có nghĩa là chúng ta không mua được." Nói xong liền kéo Thu Nguyệt đến gần mặc kệ nàng ấy có đau lòng hay không.

"Lão bản, đào này bao nhiêu một cân." 

Chủ sạp thấy nàng cùng Thu Nguyệt quần áo rách nát, nghĩ các nàng chỉ hỏi chơi, lạnh nhạt trả lời: "Cô nương, mười lăm văn một cân." Hắn bán ở đây cả buổi sáng vừa khát vừa đói lại bị hai cô nương quê mùa này đến làm phiền.

Vân Mạt xem đào xong lại nhìn đến chỗ bánh mứt táo, mỉm cười nói: "Lão bản, ta còn muốn mua ít bánh táo, ông có thể tính rẻ một chút được không." 

Tình hình của nàng hiện giờ, có thể trả giá liền trả giá, bớt một văn là thêm một văn nha.

Lão bản nghe ra được nàng không phải là hỏi chơi mà muốn mua thật, ngay tức khắc liền tỉnh táo mời chào: "Cô nương, nếu ngươi thật muốn mua thì đào này ta tính cho ngươi 12 văn một cân, bánh táo 10 văn một cân, đây đã là giá thấp nhất rồi, không thể rẻ hơn nữa."

"Đươc. Vậy tính như vậy đi." Trả giá thành công, Vân Mạt thập phần vừa lòng, đắn đo một chút, cắn răng nói: "Cho ta một cân đào, hai cân bánh táo, bánh táo chia làm hai túi nhé." 

"Được thôi." Lão bản tươi cười. "Cô nương chờ một lát, ta đi cân cho cô." 

Một lúc sau, hắn đem một cân táo và hai cân bánh được gói kĩ đưa cho Vân Mạt nói: "Cô nương, đồ của cô đây, cô ước lượng thử xem được chưa." 

Vân Mạt ước lượng một chút, thấy nặng tay, biết lão bản không có ăn bớt, liền đưa ba mươi hai văn tiền cho hắn: "Lão bản, ba mươi hai văn đây, ông đếm thử xem." 

"Đủ rồi." Lão bản nhận tiền, khách khí nói: "Cô nương, đi thong thả, lần sau lại ghé quán của ta nhé."

Rời khỏi quán, Vân Mạt đem một gói bánh táo nhét vào tay Thu Nguyệt nói: "Thu Nguyệt, muội mang gói bánh táo này về cho Hạ thẩm ăn đi." 

Thu Nguyệt không nhận, gói bánh này những mười văn một cân, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nhận được.

"Mạt tỷ tỷ, bánh táo này đắt tiền, ngươi đem về cho Đồng Đồng ăn đi, ta không lấy đâu."  

Vân Mạt thấy nàng không chịu nhận, trực tiếp vòng qua người nàng ném gói bánh vào sọt nói: "Đây là chút tâm ý của ta, Đồng Đồng cũng không thể ăn hết nhiều bánh như vậy, hơn nữa bánh này khá ngọt, trẻ con ăn nhiều dễ bị sâu răng." 

Thu Nguyệt không chịu, buông sọt, tính đem gói bánh lấy ra.
Vân Mạt thấy nàng buông sọt, giả bộ xụ mặt nói: "Muội mà từ chối ta giận đấy." 

Hai mẹ con bọn họ đối với mẫu tử nàng chiếu cố hết mức, gói bánh này sao có thể báo đáp hết được. Đối với Vân Mạt, người có ơn với nàng, nàng chắc chắn sẽ khắc ghi trong lòng.

Thu Nguyệt thấy Vân Mạt xụ mặt, tưởng nàng giận thật, mới hạ quyết tâm nhận lấy gói bánh.

Tiếp đó, hai người lại dạo hàng vải, Vân Mạt mua mấy xấp vải bông, sau đó mới kéo Thu Nguyệt đi mua xẻng, cuốc và lưỡi hái.

Mua xong, vì giỏ của Vân Mạt đã nhét đầy nên đành phải để nhờ xẻng, cuốc cùng lưỡi hái sang sọt của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt phải đeo sọt trên lưng khiến Vân Mạt liên tưởng đến người cắt thịt heo, ở Dương Thước thôn cũng có người bán thịt heo, thường hay rời thôn vào thành bán thịt.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng gay gắt, còn những năm dặm đường nữa, Thu Nguyệt xắn tay áo lau mồ hôi trên trán thúc giục nói: "Mạt tỷ tỷ, không còn sớm nữa, chúng ta nhanh nhanh về thôi." 

Vân Mạt trong lòng cũng nhớ Vân Hiểu Đồng, liền nhanh nhanh chạy về.

Hai người mang theo đồ vật, hướng về phía cửa thành mà đi, bởi vì lúc trước đã ăn qua bát mì Dương Xuân nên lúc này các nàng sức lực cùng tinh thần đều tốt, không bao lâu liền ra khỏi thành, đi trên con đường hướng về thôn.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ