Chương 38: Không thể trêu vào điêu phụ.
Edit: Từ Băng.
Beta: Nguyệt giả.Đem hắc y nhân lôi ra khỏi hố săn, Vân Mạt thở hổn hển.
"Đại ca, ngươi đúng là còn nặng hơn cả heo mà."
Nếu săn được lợn rừng thật thì tốt biết mấy a.
Hắc y nhân bị nàng ném vào hố săn bên cạnh, trên lưng còn quấn mấy cây mây, mũi miễn cưỡng còn có thể hết giận, hắn hơi khép mắt lại, thần sắc lãnh ngạo, căn bản không thèm để ý đến Vân Mạt.
Vân Mạt thấy hắn hơi khép mắt lại, không nói lời nào, cúi người, thô lỗ lấy vài cây mây đang quấn trên lưng hắn.
"Từ đâu tới, muốn đi đâu, muốn chết ở đâu thì chết xa một chút đi, đừng chết ở hố của ta, ta cực khổ đào hố dùng để săn thú, không phải dùng để chôn người chết."
“Khụ khụ…. Phốc!”
Hắn mở to đôi mắt, ho khan hai tiếng, bị nàng làm cho tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu đen.
Phun ngụm máu đen xong, hắn cảm thấy người mình thoải mái không ít, hắn nâng đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Mạt, "Đây là nơi nào?"
Vân Mạt thấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, không khách khí cũng trả lại, cho hắn một cái liếc mắt.
“Thôn Dương Tước , núi Vụ Phong.”
Thôn Dương Tước, núi Vụ Phong ? Đây là địa phương quỷ quái gì, hắn làm sao lại ở chỗ này?
“A……”
Vân Mạt nói vọng xuống, hắn chỉ cảm thấy ấn đường đau nhức, trong đầu trống rỗng, kêu lên một tiếng đau đớn lộ ra hết sức thống khổ.
"Đồng Đồng, cùng mẫu thân đi xem một cái hố săn khác." Vân Mạt thu hồi tầm mắt trên người hắc y nhân, không có ý định xen vào việc của người khác, dắt Vân Hiểu Đồng chuẩn bị rời đi.
Thật xui xẻo, một tên to lớn áo đen trông cực kỳ giống trong tiểu thuyết kiếm hiệp y phục của hắc y nhân, chỉ là vải dệt, kiểu dáng giống một ít, khắp người toàn là vết thương, nhất định là bị kẻ thù truy sát đến tận đây, người nguy hiểm như vậy tốt nhất là nên không nên chọc vào.
“Mẫu thân, chúng ta mặc kệ hắn sao?”
Vân Hiểu Đồng nhìn hắc y nhân một cái, ẩn trong mắt có chút không đành lòng.
Hắn trực giác người này không giống người xấu.
Vân Mạt nhìn ra trong mắt hắn vẻ không bằng lòng, lời nói thấm thía: "Mặc kệ, Đồng Đồng, không phải chúng ta không quản mà là năng lực chúng ta có hạn, không quản được."
Nàng không muốn tiểu đầu đinh cảm thấy nàng là một mẫu thân vô tình, máu lạnh.
"Mẫu thân, vậy chúng ta đi thôi." Nghe Vân Mạt nói xong, Vân Hiểu Đồng nắm tay nàng, kéo nàng hướng tới một cái hố săn khác mà đi.
Mẫu thân nói bọn họ không quản được, nhất định là không quản được, mẫu thân nói như vậy, cư nhiên có đạo lý của người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh Nhi
Fantasy• Tên gốc: 空间之弃妇良田 • Hán việt: Không gian chi khó phụ lương điền. • Tác giả: Phúc Tinh Nhi. • Edit & Beta: Cung Tẩm Điện. • Tình trạng: đang cặm cụi edit. • Số chương: 310. • Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên việt, ngọt sủng, làm r...