Chương 31: Lên núi thiết lập hố săn.

148 4 0
                                    

Chương 31: Lên núi thiết lập hố săn.

Edit & Beta: Nguyệt giả.

Vân Mạt cổ tay vác giỏ tre, trên tay cầm cuốc, xẻng, tay khác dắt tay Vân Hiểu Đồng. Hai mẫu tử vừa nói cười vừa tới núi Vụ Phong.

Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến giữa sườn núi.

Đi đến một chỗ có bóng cây, Vân Mạt đem giỏ tre treo lên cành cây để tránh dính sương sớm, sau đó lấy xẻng đâm xuống đất, nói với Vân Hiểu Đồng: "Đồng Đồng, con ở chỗ này đợi, ta đi xung quanh xem."

"Mẫu thân cứ yên tâm đi đi." Vân Hiểu Đồng hiểu chuyện phất phất tay.

Giữa sườn núi, rừng cây cũng không quá rậm rạp, cũng không lo lắng sẽ có động vật hoang dã xuất hiện. Vân Mạt nhìn Vâm Hiểu Đồng một cái rồi mới yên tâm rời đi.

Nàng đi xung quanh dò xét, thấy dưới đất cũng thấp thoáng những dấu chân nhỏ của động vật ăn cỏ, nghĩ ở đây có thể thiết lập bẫy rừng.

Giữa sườn núi nên cũng khá nhiều cây cối lớn, che lấp fat ánh sáng, các loại cỏ cũng tương đối tốt và xanh tươi. Huống chi mùa xuân chỉ mới qua cho nên rừng cây rất xanh tươi, đôi khi có những ánh sáng rọi qua những tán cây, có thể lấy ánh sáng mà nhìn rõ những loại thức ăn dành cho động vật ăn cỏ.

Van Mạt sợ lúc đi sẽ dẫm trúng rắn độc hay trùng độc, liền thuận tay bẻ một cành cây xuống. Đem cành cây dò dò xung quanh đất, thấy dưới đất không có gì đáng ngại, đôi khi lại thấy những dấu chân nhỏ do động vật để lại.

Quả nhiên nàng đoán không sai, dò được một khắc đã thấy một hố nhỏ bị đục xuống do sơn dương dã để lại, xung quanh còn có những ngọn cỏ bị gặm nhấm. Vân Mạt cong cong khóe miệng. Quyết định lập bẫy ở chỗ này.

Nhớ tới tiểu đầu đinh còn đang chờ, nàng liền nhanh nhanh đào xong cái hố rồi nhanh chóng trở về.

"Mẫu thân, đường núi khó đi, người chậm một chút." Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt nhanh chân bước trở về, thật xa hô to, sợ nàng giống lần trước lại té ngã.

Vân Mạt một bước liền trở thành hai bước, thở hổn hển đi tới trước Vân Hiểu Đồng, ôn nhu nói: "Đồng Đồng, mẫu thân không có việc gì, lúc nãy mẫu thân mới tìm được một cái lỗ nhỏ do sơn dương dã để lại."

"Thật không?" Vừa nghe thấy đã tìm được chỗ của sơn dương dã, hai đôi mắt của tiểu đầu đinh đều sáng lên.

Hắn lớn như vậy rồi nhưng chỉ thấy qua sơn dương do trưởng thôn nuôi, còn chưa thấy qua sơn dương dã đâu.

Vân Mạt thấy hắn hưng phấn như vậy, hơi hơi mỉm cười: "Đương nhiên là thật, chúng ta mau chút đào thành hố săn, nếu có vận khí tốt, đào được sơn dương dã, Đồng Đồng liền có thể xem nó trông như thế nào."

"Được." Vân Hiểu Đồng gật gật đầu, "Mẫu thân, ta cùng người đào."

Vân Mạt đem giỏ tre từ trên cành cây lấy xuống, đem cái cuốc ra, dắt tay Vân Hiểu Đồng đi tới chỗ chuẩn bị đào.

Tới chỗ sắp đào, Vân Mạt đặt giỏ tre dưới đất, dặn dò Vân Hiểu Đồng đứng yên một chỗ, chính mình trước đem cỏ dại nhổ ra hết, sau đó mới bắt đầu lấy cuốc đào hố.

Vân Hiểu Đồng thấy mẫu thân hắn bắt đầu lấy cuốc đào hố, chính mìn cũng không chịu ngồi yên, liền chạy tới đem xẻng nhấc lên, cố hết sức cùng mẫu thân hắn đào đất.

Vân Mạt thấy hắn hung hăng đào, mồ hôi đầy đầu, ôn nhu cười, nói: "Đồng Đồng, có mệt không? Nếu mệt thì cứ ngồi xuống cỏ ngồi nghỉ chốc lát."

"Mẫu thân ta không mệt." Vân Hiểu Đồng lau lau mồ trôi trên trán, rồi tiếp tục đào đất, mười phần nhiệt tình.

Vâm Mạt thấy hắn đào nhiệt tình như vậy, cũng hơi hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, tùy ý để hắn đào, nam nhi nên chịu khổ một phen, trưởng thành rồi mới có thể kiên cường, không dựa dẫm.

Cuối xuân đầu hạ, trong rừng cũng không xem là quá nóng. Hai mẫu tử cứ tiếp tục đào hố, vừa đào vừa cười nói. Trong lúc lơ đãng đã đào rất sâu rồi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng ngọn cây, tiếng lá câu xào xạt. Trong rừng hơi nước tản ra, làm không khí rất trong lành.

Vân Mạt vén tóc ngang tai lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mới phát hiện mặt trời đã rất chói, nhìn vào làm nhức mắt.

Nàng đem cái cuốc ném xuống đất, đem lá lớn phủ lên, nói với Vâm Hiểu Đồng: "Đồng Đồng đói bụng rồi đúng không, chúng ta ăn cơm trưa trước, ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát, buổi chiều chúng ta làm tiếp.

Vừa vặn bụng Vân Hiểu Động kêu 'ọc ọc' một tiếng, mặt tiểu gia hỏa liền đỏ lên, nghiêng mặt sang chỗ khác. Nhif cũng biết là đang ngượng ngùng.

Vân Mạt cảm thấy bộ dáng ngượng ngùng của nhi tử rất đáng yêu, nhịn không được bật cười. Vân Hiểu Đồng đem cái xẻng buông xuống.

Vân Mạt từ giỏ tre lấy ra nước trong, uống vài ngụm. Rồi lấy mấy cái cây tể thái bánh bột ngô ra, hai mẫu tử ăn rất ngon miệng.
Ăn xong cơm trưa, cũng là một canh giờ, Vân Mạt sợ tiểu đầu đinh bị nắng rọi liền hái một đóng lá cây, đặt xuống chỗ mát, bảo hắn gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi.

Hai mẫu tử nàng nghỉ ngơi được nửa canh giờ, buổi trưa qua đi, lại tiếp tục đào hố.

Cây tể thái bánh bột ngô rất thơm lại mềm mềm, ăn rất ngon, hai người đều đã ăn no. Buổi chiều, ăn đã no nên năng lượng rất nhiều, Vân Mạt tiếp tục đào hố, còn Vân Hiểu Đồng dọn dẹp những cỏ dại nhổ lên, làm cho đếm khi mặt trời lặn xuống phía tây.

Hố săn không phải không hoàn thành, mà là nàng thấy thời gian không còn sớm, nghĩ làm tới đây là được rồi, thừa dịp trời còn chưa tối mau chóng trở về, mai có thể tới đây làm tiếp. Nghĩ vậy liền lấy đủ thứ lá đắp lên, che đi cái hố săn.

Thấy đã che đi an toàn, liền dắt tay Vân Hiểu Đồng trở về.

——

Ông trời mấy ngày nay có vẻ có tâm tình tốt, cho nên liên tiếp mấy ngày nay mẫu tử nàng lên núi cũng không có gặp vấn đề gì về thời tiết.

Hai người mỗi ngày đi sớm về trễ, suốt bốn ngày. Cuối cùng cũng đào ra hai cái hố săn.

Đào nhiều ngày như vậy, nàng tự nhiên cũng thuận đường hơn, tìm được không ít chỗ có những cây ăn được.

Tỷ Quy Huyện cứ cách năm ngày lại tới ngày họp chợ, ngày mai cũng chính là ngày họp chợ, làm lại chút quan Âm Đậu Hủ đem vào thành bán. Huống chi bẫy này nàng thiết kế rất chặt chẽ, chỉ cần trúng bẫy liền không thể thoát ra. Nghĩ tới đây liền yên tâm nắm tay tiểu đầu đinh xuống núi.

Về đến nhà, hai mẫu tử đơn giản ăn một chén mì nước, đợi tới trời tối nàng liền bắt đẩu làm Quan Âm Đậu Hủ.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ