Chương 29: Kéo thôn trưởng xuống nước.
Edit: Hàn Hàn.
Beta: Nguyệt giả.
Thu gia đứng về phía nàng một cách vô điều kiện, làm cho Vân Mạt cảm kích vô cùng.Thu gia và mẫu tử nàng, không phải người thân, nhưng còn hơn cả người thân.
Quả nhiên giống như Vân Mạt dự đoán, dưới ánh mắt của thôn dân, Vân Xuân Sinh không dám động thủ đánh người, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Mạt, tay thì ném đòn gánh cho Chu Hương Ngọc.
"Lão nhân, ngươi làm vậy là ý gì? Tại sao ngươi không động thủ?" Chu Hương Ngọc cầm đòn gánh, tức giận đến dậm chân.
"Muốn đánh, ngươi tự đi mà đánh." Vân Xuân Sinh trừng mắt nhìn Chu Hương Ngọc một cái, rồi xoay người bước đi.
Tuy rằng hắn cũng muốn hung hăng thu thập Vân Mạt, nhưng lại sợ thôn dân mắng chửi, lên án sau lưng mình.
Chu Hương Ngọc thấy nam nhân của mình xoay người rời đi không nhìn mình, tức giận nắm chặt đòn gánh, đôi mắt hung hăng nhìn về phía Vân Mạt.
Vân Mạt thấy rõ ánh mắt độc ác, hung hăng của Chu Hương Ngọc, trên mặt thản nhiên, chậm rãi nói: "Chu Hương Ngọc, ngươi trừng mắt nhìn ta như vậy, không phải là muốn động thủ chứ?"
Nhớ lại lần trước ăn khổ, Chu Hương Ngọc theo bản năng lui về phía sau một bước.
Giờ phút này, tuy rằng khóe miệng Vân Mạt vẫn mang theo ý cười, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong ánh mắt đều là nét lạnh lùng, có thể nói, lúc này lửa giận của nàng đã đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị bùng nổ.
"Ai.... Ai nói nương ta muốn động thủ." Vân Trân Châu đứng một bên cầm tay Chu Hương Ngọc, nhìn về phía Vân Mạt, nuốt nước miếng, lắp bắp nói.
Vân Mạt thu lại ý cười, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn động thủ, thì nhanh cút ra khỏi nhà tranh, nơi này không chào đón các ngươi." Vừa nói chuyện, Vân Mạt vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói: "Hôm nay, ta ở trước mặt mọi người, nói lại một lần, căn nhà tranh này là do ta dùng một cây trâm bạch ngọc đổi với Chu Hương Ngọc, thỏa thuận kỹ càng, ta không thiếu Vân gia bất cứ thứ gì. Ta nói trước, nếu Vân gia lại đến nhà ta gây chuyện, thì đừng trách Vân Mạt ta hạ thủ không lưu tình, không nhớ đến tình cảm hàng xóm láng giềng."
Gằn từng chữ, nàng nói từng lời vừa to vừa có lực, mang theo sự uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đang đứng ở đây đều ngẩn người bất ngờ.
Bên trong đám người, một nam nhân trung nhiên vóc người cao ráo, tay cầm tẩu thuốc, hai mắt nhìn kỹ Vân Mạt, trong lòng nghiền ngẫm, nha đầu Vân Mạt này đổi tính rồi à?
Nam nhân trung niên họ Điền, gọi là Điền Song Hỷ, là một nhà giàu trong thôn Dương Tước, không chỉ vậy, hắn còn là thôn trưởng của thôn Dương Tước.
Chu Hương Cúc thấy đại tỷ nhà mình bị Vân Mạt hù dọa đến sửng sốt, nhất thời phát hỏa, ỷ vào nam nhân của nàng là Mã Máng, ngày thường ngay cả thôn trưởng Điền Song Hỷ cũng cho nam nhân nàng vài phần mặt mũi, nên không quan tâm gì cả hướng về phía Vân Mạt réo lên: "Vân Mạt, ngươi thật là một người lòng dạ hiểm độc, bạch nhãn lang, dâm phụ không biết nhớ ơn, sao ngươi không nhớ, năm năm trước lúc ngươi vừa đến đây, ngươi từ chỗ tỷ tỷ ta lấy bao nhiêu đồ ăn, nếu không có tỷ tỷ ta chiếu cố ngươi, thì ngươi và con trai ngươi, tiểu tạp chủng này còn có thể sống đến ngày hôm nay à? Sợ là đã sớm trở thành quỷ chết đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh Nhi
Fantasía• Tên gốc: 空间之弃妇良田 • Hán việt: Không gian chi khó phụ lương điền. • Tác giả: Phúc Tinh Nhi. • Edit & Beta: Cung Tẩm Điện. • Tình trạng: đang cặm cụi edit. • Số chương: 310. • Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên việt, ngọt sủng, làm r...