Nhạc ở trên, nghe đi, phê lắm!
************
Sau một đêm trên chiếc xe ngựa, ánh mặt trời chói lọi vào bên trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Itachi và Sakura mở mắt, khung cảnh của thủ đô hoàng gia hiện ra trước mắt hai người, đây là một thành phố, một thành phố bình yên, thơ mộng với một con sông lớn chảy qua và đổ vào một hồ nước lớn ở gần ngoại ô của thành phố này.
Chiếc xe chạy qua cánh cổng và vào bên trong thành phố, khung cảnh nhộn nhịp và vui tươi của một buổi sáng đẹp trời, nụ cười của người dân nơi đây cho hai người thấy rằng đức vua Augusto là một vị vua tuyệt vời.
"Anh lính ơi, phiền anh cho chúng tôi xuống tại đây được không, chúng tôi muốn tham quan nơi đây một chút, chúng tôi sẽ diện kiến đức vua sau!"
Itachi nói lớn để anh lính lái xe có thể nghe thấy, nghe thấy thế thì anh ta trả lời:
"À, vâng, tất nhiên rồi, hai vị cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"
Bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng tại nơi đây, cả hai người như thấy khỏe hẳn sau khi đã khá mệt vì bầu không khí ngột ngạt trong xe.
"Cảm ơn anh vì đã đưa chúng tôi tới đây, tạm biệt!"
"Tạm biệt"
Chiếc xe ngựa của anh lính dần biến mất, ẩn mình vào những chiếc xe ngựa khác trong thành phố.
Nắm tay nhau mà bước đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, dạo quanh thành phố.
"Sakura này, mình tìm một nơi nào đó để ăn sáng đi!"
"A, đằng kia có cái quán ăn kìa anh, mình vào đó đi!"
Sakura vừa nói vừa chỉ tay vào một căn nhà nằm ở đường chính, căn nhà thiết kế gần giống với căn nhà trọ của Xania với một tấm biển đề chữ "quán ăn" to tướng.
"Nó sao, ukm, mình vào thôi!"
Bước qua cánh cửa, hai người lựa một bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ là một cô gái thú nhân mắt vàng nhạt và mái tóc màu cam dài đến ngang lưng bước đến chỗ hai người.
"Hai người muốn dùng gì ạ?"
Sakura nói:
"Một ổ bánh mì nóng kèm với thịt và rau nhé!"
"Của tôi cũng như vậy nhé!" Itachi tiếp lời.
"Vâng ạ, món ăn sẽ có ngay, xin hai người đợi một lát!"
Nói xong, cô nhân viên chạy ngay vào trong bếp, trong lúc chờ đợi thì Itachi nói:
"Có vẻ bữa sáng là một ổ bánh mì đã khá quen thuộc với chúng ta nhỉ?"
"Ukm, em cũng nghĩ vậy, bữa sáng của Xania-san làm khiến em nghiện mất rồi, có lẽ anh cũng vậy nhỉ!?"
"Đúng vậy, không biết ở đây có ngon bằng của Xania-san làm không nữa?"
Cô nhân viên bước ra với hai đĩa thức ăn trên hai tay, vẫn là bữa sáng quen thuộc.
Sau khi ăn xong và thanh toán, hai người tiến thẳng về phía cung điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
The New Life Of The Outcast
Teen FictionItachi, một anh chàng học sinh cao trung có một thái độ sống khép kín và thành tích học tập dở tệ do ám ảnh về quá khứ, chính vì thế mà cậu bị mọi người xa lánh, bị bạn bè coi thường và bắt nạt. Rồi một ngày, Itachi vô tình đến một thế giới khác, mộ...