Chương 60

1.1K 51 0
                                    

Ở ngoài cửa, không đi xa, ung dung qua lại, đợi một hồi. Vũ thay đồ xong, mở cửa trông thấy bộ mặt hippie (1) nhìn nàng, tức thì bặm môi, chuẩn bị nhéo.

"Chị......" Tôi kêu ngọt xớt, ngây thơ chớp chớp mắt.

Quả nhiên, Vũ phì cười, vươn tay xoa đầu tôi, nói:

"Tiểu quỷ, thiệt hết cách với em. Đi thôi, đi ăn cơm." Nói xong kéo tay tôi hướng tới căn tin.

Trên đường gặp A Văn, nhỏ thấy tôi cùng Vũ tay trong tay cười cười nói nói thì không xáp vào nhập bọn, chỉ thừa lúc Vũ quay đầu nói chuyện với tôi mới vụng trộm giơ ngón cái lên.

Đến căn tin, A Văn bưng khay cơm tới bàn chúng tôi, ngồi xuống, hỏi Vũ:

"Cô ơi, chúng ta đi xem văn nghệ ở đâu? Quanh đây hình như không có nhà hát!" Nghe A Văn hỏi, tôi cũng ngẩng đầu nhìn Vũ thắc mắc.

Vũ cười hiền như thường lệ. Vũ luôn luôn thế, hòa nhã với người ngoài, nếu không phải tôi hiểu nàng nhiều hơn một chút, gần gũi nàng nhiều hơn một chút, tôi cũng sẽ không cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu trong tim nàng.

"Cách đây khoảng 2 km có một hội trường tổ chức sự kiện, bình thường đó là nơi bộ đội quân nhân sử dụng để khai tiệc tối." Vũ cười đáp.

"......" Nghe Vũ trả lời, tôi trầm mặc, cúi đầu lùa cơm, lẳng lặng nghe A Văn cùng Vũ tiếp tục trò chuyện.

Ăn cơm xong, mọi người tập hợp dưới ký túc xá, Vũ đứng bên cạnh, nhìn tôi. Tôi nghĩ hẳn là nàng cảm nhận được tâm trạng biến hóa của tôi nên có chút lo lắng. Tôi cười với nàng một cái, ý bảo nàng không cần lo cho tôi.

Khi A Văn tới chỗ các bạn trong lớp cùng nhau đùa giỡn, tôi mới mở lời hỏi Vũ:

"Chị, lần trước lúc tụi em tĩnh tọa thị uy, có phải chị đang ở hội trường kia, sau đó vội vã trở về? Chỉ vì em không tề tỉnh gây phiền phức cho chị, nên chị phải chạy đôn chạy đáo?"

"Khờ quá! Chuyện này cũng đâu thể trách em, đúng không?" Vũ xoa đầu tôi an ủi, lại cười hỏi: "Bé con, sao tự dưng nhạy cảm như vậy?"

"......" Vũ, lời em nói mới là nhạy cảm đấy.

"Vậy, lát nữa, em giúp chị một việc, coi như là lấy công chuộc tội. Thế nào?" Vũ phết mũi tôi, cười nói.

"Được, mà giúp chuyện gì?"

"Gấp thế? Đến lúc đó em sẽ biết!" Nghe Vũ giải đáp, tôi hoàn toàn bị nàng làm ngả ngửa. Lại là những lời này?

Toàn bộ giáo viên và huấn luyện viên cùng xuống sân, không vui thú như thường ngày, họ im lặng đi tới hội trường. Theo sự sắp xếp của các sĩ quan, từng lớp đều ngồi ở một vị trí cố định. Lớp tôi trúng số, được sắp ngồi ở khu vực chính giữa, đây là nơi có góc nhìn mãn nhãn nhất.

Loay hoay tìm bóng Vũ thì phát hiện nàng đang ngồi tuốt bên rìa, vội đi tới cạnh nàng, hỏi:

"Bà chị ngốc ơi? Sao lại ngồi ở đây? Chốc nữa sao nhìn thấy!"

"Không cần đâu, ngồi chỗ này được rồi. Bằng không đợi đến tiết mục của chị, đi qua đi lại sẽ ảnh hưởng những người khác." Vũ thản nhiên khoát tay, nhìn tôi một cái, nói thêm: "Em cũng ngồi đây luôn đi, tí nữa nhờ em hỗ trợ."

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ