Con người là loài động vật rất kỳ quái. Khi tâm hồn ảo tưởng sẽ cảm thấy bi thương, bởi vì khát vọng cao xa kia không thể thành hiện thực. Nhưng đêm đó, lòng tôi không có một tia bi thương, chỉ cảm thấy chính mình đã chết. Tôi cười khan, nếu thời sơ trung đã tự sát chết đi, có lẽ cũng không phải trải qua hỉ nộ ái ố như bây giờ chăng?
Cuối cùng tôi không có dũng khí nói một từ với Vũ, xoay người ra khỏi phòng, thời khắc nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi ở bên ngoài rấm rức khóc, rồi lại khóc òa lên.
Tôi thường nói Lý Bình không biết yêu, trên thực tế tôi lại làm chuyện rập khuôn theo nhỏ. Nhỏ từng quỳ gối trước mặt tôi, hỏi tôi có thể làm lại từ đầu hay không. Tôi cũng từng quỳ trước mặt Vũ, xin nàng đừng lãnh đạm với tôi. Nhỏ từng cường hôn tôi, lại khóc nói hoàn toàn mất tôi, mà tôi cũng cường hôn Vũ, cũng đau thương cho trái tim đã chết, quay lưng rời đi, bỏ lại hình bóng thân thương mà tôi yêu thắm thiết trong lòng.
Gõ cửa phòng A Văn, nhỏ nhìn tôi sững sờ hồi lâu, hỏi:
"Hi, cậu làm sao vậy?"
"Tôi có việc gấp phải về nhà trước, ngày mai giúp tôi mang hành lý về nha!" Tôi vỗ vỗ vai nhỏ, không nhắn nhủ gì thêm. Đi rất xa, rất xa, tôi cảm giác A Văn vẫn còn đứng ở cửa phòng dõi theo tôi.
Buổi tối không có xe về, tôi chỉ lấy cớ mà thôi. Tôi nghĩ có lẽ A Văn cũng hiểu, tôi biết ơn nhỏ lúc ấy không ép hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Đi tới bờ biển, đêm đó trăng sáng lắm, mặt biển nhuộm màu trắng bạc âm u. Tôi ngồi trên nền đất lạnh, nắm lên một vốc cát, nhìn chúng theo khe hở dần dần trôi đi......
Từng quấn quít đòi Vũ cùng nhau xem mặt trời mọc, mà đến khi tôi thật sự nhìn thấy sắc trắng của hừng đông, trong lòng lại không có một tia vui sướng.
Khi tôi bỏ về nhà, Vũ vẫn chưa trở lại. Lấy ra giấy bút, muốn viết vài câu cho Vũ. Nhìn tờ giấy trắng phau lâu thật lâu, cuối cùng tôi đề bút chậm rãi viết:
"Vũ, em biết không?
Chim cánh cụt nhìn như chậm hiểu, thật ra là con vật rất chung tình.
Khi con đực thương thầm con cái, nó sẽ tìm một viên đá đẹp nhất trong băng tuyết, ngậm đến trước mặt người yêu. Nếu tình cảm đến từ hai phía, chúng nó sẽ dắt tay nhau sống hết quãng đời còn lại.
Hi đã ở bờ biển tìm rất lâu, cuối cùng tìm được một viên đá gần như trong suốt......
Vũ, xin lỗi đã bất tri bất giác yêu em, yêu sự dịu dàng của em, yêu sự ngọt ngào của em. Hi nghĩ em nhất định là cô gái đẹp nhất trên thế gian này.
Vốn định cả đời lặng lẽ bảo vệ em, nhưng cuối cùng trái tim không ngủ yên này đã đem lời yêu nói ra.
Vũ, xin hãy tha thứ cho sự nông cạn của Hi.
Luôn thề sắt son sẽ cho em hạnh phúc, vậy mà đến hôm nay, mới giật mình tỉnh ngộ thì ra nước mắt của em toàn chảy vì một người như Hi.
Những giọt nước mắt ấy vốn không đáng chảy.
Chỉ xin em hãy tin rằng giọt lệ của em đã chảy vào tim Hi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà sống
Short StoryTác giả: Tử Tiện Dịch giả: QT + GGTr Biên dịch: Bảo Bảo Thể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyến Hệ liệt: Tích Vũ - Giai đoạn cao trung Nhân vật chính: Hà Vũ, Thẩm Hi | Nhân vật phụ: Lý Bình, Lữ Viễn Văn