Chương 26: Vũ à, đêm đã khuya rồi

1K 40 0
                                    

Theo lý thuyết, không làm thêm, thời gian nhàn rỗi hẳn là rất nhiều. Thực tế công cốc, thời gian biểu vẫn kín mít như cũ. Sinh viên năm ba có một nhiệm vụ, chính là chuyên tâm cày cuốc, chuẩn bị cho kì sát hạch tư pháp năm sau, đây là tiền đề thiết yếu để làm luật sư. Phần trăm qua được kì thi này rất thấp, cho nên nhà trường gom tất cả chương trình học dồn xuống năm hai, để năm ba có thời gian giãn ra ôn tập. Hiện tại tôi đang học năm hai, nghĩa là tôi cần phải vùi đầu vào sách vở, tiêu hóa hết đống bài tập chồng chất, và còn phải sắp xếp thời gian hợp lý để chuẩn bị cho cuộc thi trao đổi sinh viên mấy tháng sau.

Tiếng Trung của Joe đã trôi chảy hơn một chút, song để trò chuyện kiểu mây bay gió gửi thì còn cách một khoảng nhất định. Mặc dù thời gian rảnh rất ít, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp Joe bổ trợ tiếng Trung, vì tôi muốn cảm ơn cậu ta, chai rượu vang của cậu ta đã thu hẹp cự ly của tôi và Vũ.

Bận tới bù đầu bù cổ, nỗi trống vắng trong tâm trí ngày càng xoắn chặt. Tôi luôn đắn đo có nên chạy liều về hù Vũ hay không. Đương lúc lẻn cúp tiết về nhà thì "bé bự" bảo, nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao, kéo dài ba ngày từ thứ tư đến thứ sáu.

Tôi nghe xong mừng húm, ngay tức khắc phi tới nhà ga mua vé bay về. Tôi không báo trước với Vũ, tôi muốn cho nàng niềm vui bất ngờ, tôi muốn đột nhiên xuất hiện trước nàng, hí hửng nói: "Surprise!"

Lần này trở về cách lần trước mút hai tháng. Khi xuất hiện trước mặt Vũ, nàng không che giấu được sự ngạc nhiên, mừng rỡ cười hỏi:

"Không phải đang học à? Sao lại về rồi? Này, có phải Hi cúp tiết không?" Nói tới đây, Vũ làm mặt hình sự, xách tai tôi, chất vấn: "Hi, không được gạt em, khai thật đi, có phải Hi cúp tiết không?"

"Đại nhân ơi, oan uổng quá, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, cộng thêm hai ngày nghỉ, tiểu nhân có thể ở nhà năm ngày. Chẳng qua, tiểu nhân vốn đã có ý định cúp tiết, khà khà..." Cứu cái lỗ tai xong, nhăn răng cười, giải thích với nàng. Cho dù có cúp tiết, Vũ cũng đâu làm gì được tôi, đúng không? Không lẽ bây giờ bắt tôi lên trển lại? Nàng làm sao nỡ lòng để tôi xuôi ngược bôn ba?

Nhâm nhi cà phê Vũ nấu. Tôi không suy bì đồ ăn thức uống nhiều lắm, chỉ cần có thể ăn no là được rồi. Lấy cà phê mà nói, cà phê hòa tan hay cà phê Vũ nấu tôi không thể nếm ra có gì khác nhau. Nếu có khác, chính là trong tách cà phê Vũ nấu chất chứa một tình yêu sâu đậm, tình yêu nàng dành cho tôi. Vị của cà phê và của tình yêu có một điểm chung, chúng vừa đắng, vừa ngọt. Mà hai chỗ khiến tôi nghiện nhất chính là, sau khi vị đắng vừa vào miệng, vị ngọt đã lập tức lan tỏa.

Người ta bảo cung Cự Giải là người của gia đình, rất chu đáo, nhưng cực kỳ nhút nhát. Nói chẳng ngoa chút nào, Vũ là cô nàng thuộc chòm sao Cự Giải, nàng chính là người như thế.

Tôi bưng tách cà phê, tìm một tư thế thoải mái tựa vào sofa, chợt nghe Vũ vu vơ nói:

"Hi, lớp em có một học sinh mới chuyển đến."

"Sắp hết học kỳ rồi, sao còn có học sinh chuyển tới?" Tôi buồn bực hỏi, chỉ là một học sinh mới chuyển tới thôi mà, có cần tỏ ra thần bí vậy không, lại là vẻ mặt thâm thúy tôi nhìn không hiểu. Tôi luôn thèm muốn đọc được suy nghĩ của Vũ, tôi muốn biết tất cả biểu cảm của nàng, tôi muốn nắm rõ tất cả động tác của nàng, cho dù là động tác nhỏ nhất.

"Cô bé đó giống Hi thuở nhỏ, cũng giấu kín tâm sự trong lòng, chỉ biểu lộ đôi mắt vô tội, đơn độc nhìn ra thế giới." Nàng nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời.

"Vũ? Em, em......" Tôi không hỏi tiếp nữa, cảm thấy bản thân chả phóng khoáng gì hết, không phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Tôi xao động cái gì?

Vũ bắt gặp bộ dạng liêu xiêu của tôi liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới nỗi khiến tôi lúng túng hét toáng lên:

"Vũ, em cười cái gì? Có gì đáng cười kia chứ?"

Nàng cười hả hê xong, ung dung chế nhạo tôi:

"Hi, Hi đang ghen sao? Thì ra Hi nhà em cũng biết ghen ha?"

"......" Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ghen tị. Ngó nàng đối tốt với người ta, bụng tôi không yên. Thấy nàng nhắc tới con nhỏ kia liền cười đến thần thái tung bay phất phới, tôi ghen tị đấy, được chưa? Hừ, em cứ đắc ý đi, lát nữa coi em xin Hi rủ lòng thương xót như thế nào.

"Nè, Hi đang suy tính chuyện xấu xa gì đấy?" Vũ đem bàn chân lành lạnh của nàng gí vào má tôi, đạp nhẹ một cái.

"...... Gì? Làm gì có, Vũ, em đang nói gì thế?" Tôi liến thoắng biện bạch, chẳng lẽ em là con sâu trong bụng Hi sao? Hi vừa mới nghĩ ra chút ý tưởng, em lập tức có thể bắt thóp?

"Mỗi lần Hi trưng ra bộ mặt kia, em nhất định sẽ bị Hi chọc ghẹo." Vũ thấy tôi nói xạo, cũng không hỏi tiếp nữa, một mình ôm tách cà phê ngồi cạnh tôi lầm bầm.

"Có sao? Đoán mò không hà. Hi là thanh niên kiệt xuất, sinh viên ba giỏi, tấm gương năm tốt, một nhân tài thế hệ mới, đức-trí-thể-mĩ phát triển toàn diện. Hi là bậc quân tử trong sáng vô tư, đâu phải hạng tiểu nhân, làm sao có tư tưởng chọc ghẹo em được?" Nhìn Vũ cúi đầu lầm bầm, trong đầu tôi bỗng phụt ra một câu thơ của Từ Chí Ma:

Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng,

Tựa đóa sen hồng e ấp chao nghiêng trước làn gió mát... (*)

Hiện tại Vũ hệt như một cô bé con bĩu môi trừng tôi, càng ngắm càng thấy dễ thương, tôi phì cười, ôm cổ nàng, nựng nịu:

"Ây chà, Vũ ơi là Vũ, sao em có thể đáng yêu như thế được chứ? Nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu."

"Hừ, bớt xạo giùm đi." Nàng ghét bỏ đẩy ra.

"Vũ nà, e hèm, đêm đã khuya rồi."

"......!" Nàng nghe ra ý tứ của tôi, xoạt cái, mặt đỏ chót, kế đó lập tức hung hãn nhéo tay tôi.

Úi, úi, không biết cô nàng sao dạo này mạnh dữ? Hay là hai tháng rồi tôi chưa bị nàng nhéo? Haizzz, đương nhiên tôi cũng ngấp nghé hai tháng chưa gần gũi nàng, haizzzzz......

"Bà xã đại nhân, mình nghỉ-ngơi đi, chậc chậc, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng..." Ầy, hơi dung tục, cơ mà đúng là chuẩn xác.

"Hi, hôm nay không được, em bất tiện."

"Gì? Không thể nào." Tôi ôm ngực, nằm bò lăn xuống sàn ăn vạ. Ông trời, ông chơi ác thật đấy! Khổ lắm mới về được một chuyến, kết quả nàng lại tới kỳ "dì cả" nữa sao?

Thấy tôi quặt quẹo như ma cà bông, Vũ cười nghiêng ngả, cười đã một hồi mới rủ rỉ vào tai tôi:

"Đồ ngốc, gạt Hi đó."

"......" Nghe nàng nói xong, tôi giật nảy, ha, Vũ, lá gan của em cũng không nhỏ nhỉ? Dám gạt Hi hả? Chẳng lẽ không sợ Hi báo thù sao? Hay là... hay là em cũng muốn Hi...?

———————

Chú thích:

(*) Câu thơ trích trong bản dịch (không rõ của vị tiên sinh nào) bài Sha yang na la, nằm trong tập Thơ Chí Ma, của tác giả Từ Chí Ma, ông đã viết tặng nó cho một cô gái Nhật Bản lúc hai người tạm biệt nhau.

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ