Chương 40

1.1K 53 0
                                    

Đã hơn nửa tháng Lý Bình không có mặt ở trường. Mẹ nhỏ cũng không đến đây náo loạn nữa. Nếu thật sự hiểu lời tôi nói, có lẽ bà ta sẽ để mắt đến con mình nhiều hơn, cho nó một chút quan tâm, nâng niu, che chở. Kỳ thật Lý Bình đòi hỏi cũng không nhiều. Tình phụ mẫu, thế thôi.

Thái độ của Vũ với tôi không có biến hóa, vẫn là sự lạnh nhạt thường ngày. Nhưng ánh mắt nàng lại có vẻ buồn bã hơn. Giờ Văn hôm nay, lúc Vũ viết lên bảng, tôi chợt phát hiện ngón áp út của nàng không đeo nhẫn. Nàng không mang theo sao? Hay là?

Tiết Văn này tôi không tài nào tập trung nghe Vũ giảng. Bởi vì trong đầu tôi bấy giờ là một mớ hỗn độn, trăm ngàn suy nghĩ vồ vập gút mắc sự biến mất của chiếc nhẫn.

Giờ giải lao, tôi lập tức ra khỏi phòng học, chạy lên lầu sáu, lấy điện thoại gọi cho Đại Lực, nhờ hắn dò la chiều hướng của gã đàn ông kia. Tôi rất lo gần đây Vũ mất tinh thần là vì gã phản bội. Trước khi kết hôn gã đã từng ăn ở hai lòng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khó bảo đảm gã sẽ không tái phạm.

"Hi đấy à, đã lâu không liên lạc. Anh sắp quên mặt mũi của mày ra sao rồi! Khi nào rảnh rỗi ghé chỗ anh ngồi chơi......" Quả thực lâu rồi không liên lạc, Đại Lực hiển nhiên có chút hưng phấn, lải nhải không dứt bên kia đầu dây.

"Đại Lực, tôi muốn anh giúp tôi nghe ngóng gã kia gần đây đang làm cái gì?" Tôi cắt ngang sự lê thê của hắn, đánh vào trọng tâm.

"Hi, dùng điện thoại không tiện nói, hay là gặp mặt đi? Chừng nào mày rảnh?" Giọng Đại Lực đột nhiên lí rí. Tôi chợt nhớ bây giờ hắn đã là một ông chủ nhỏ, đoán chừng hiện tại trong tiệm có khách nên không tiện trả lời!

"Giờ tôi rảnh. Tôi đến tìm anh." Tôi gãy gọn vài câu rồi cúp máy.

Tới cửa cổng, bảo vệ không cho ra, lý lẽ hùng hồn:

"Hiện nay trường quy định không có giấy phép do giáo viên chủ nhiệm ký thì không được ra ngoài. Muốn ra, tìm chủ nhiệm xin phép đi."

"Tốt thôi." Tôi xoay người hướng về sân thể dục. Trèo tường. Không phải tôi không muốn tìm Vũ nhờ nàng ký giấy phép. Đi tìm nàng là một cơ hội để mình được ngắm, thêm một cơ hội nói chuyện cùng nhau. Nhưng lúc này Vũ nhất định sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Tôi càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc vì chuyện gì Vũ không chịu nói chuyện với tôi, thậm chí không muốn nhìn thấy?

***

Gặp lại Đại Lực. Hắn đen thui. Chắc là bận rộn đi giao hàng chăng? Tuy nhiên trông hắn đã hoạt bát hơn, thần thái cũng tự tin hơn so với trước kia.

"Đại Lực, đã lâu không gặp. Chậc, bảnh trai hơn trước nhiều nghen!" Tôi ghẹo hắn.

"Này, mày đừng xỉa anh." Đại Lực được tôi khen, xấu hổ khoát tay. Đoạn dặn hầu bàn làm hai ly trà sữa, sau đó kéo tôi sang một hốc.

"Chà, Đại Lực, anh mướn người phụ à?" Vừa bước vào quán tôi đã thấy vài ba gương mặt lạ.

"Ờ. Làm ăn cũng khá, một mình không xuể nên thuê." Đại Lực ngoái đầu ngó ngó mấy nhân viên, cười bảo.

"Nói vậy, ông chủ đây được phóng thích trơn trọi rồi. Từ Dương Bạch Lao biến thành Hoàng Thế Nhân nhỉ? Bây giờ bóc lột sức lao động của người cùng khổ?" Thấy nhân viên bưng đồ uống đi tới, tôi thuận miệng hỏi, "Ông chủ của đằng đó bình thường có hay bắt nạt đằng đó không? Nếu ổng dám, đằng đó báo đây biết, đây giúp đằng đó xử ổng cho!"

"......" Người nhân viên non choẹt đỏ mặt không biết làm sao, đứng ở đó, hết nhìn tôi, lại nhìn ông chủ.

"Hi, đừng chọc nó." Đại Lực ở dưới bàn đá tôi một cái cảnh cáo, sau đó quay sang nói với nhân viên kia: "Nhỏ hay nói giỡn, cậu về làm việc đi!"

"Đại Lực, dựa vào cái gì anh nói chuyện với người ta nhã nhặn, còn với tôi thì thô lỗ cả tiếng?" Tôi xoa xoa chân, làm bộ ấm ức.

"Ai bảo tự mày chuốc lấy......" Hắn nói xong, nhìn lên nhìn xuống: "Hi, hình như anh thấy mày gầy? Còn nữa, dạo này Vũ có khỏe không?"

"Tại sao hỏi vậy? Vũ làm sao? Có phải liên quan tới gã kia không?" Tôi nóng nảy, hỏi gấp.

"Hả? Mày không biết? Vũ không nói gì với mày sao?" Đại Lực giật mình. Cũng phải, tôi chưa kể với hắn, đã lâu rồi tôi và Vũ không trò chuyện cùng nhau.

"......" Tôi không đáp, chỉ lắc lắc đầu.

"......" Đại Lực không tiếp tục truy vấn, hắn biết nếu tôi không muốn nói, hỏi cũng như không. Hỏi hoài đâm ghét, chi bằng im lặng, chờ khi nào tôi muốn sẽ tự giác mở miệng.

"Khoảng thời gian này, anh cũng dò giúp mày. Song, thấy mày không gọi tới, tưởng mày đã biết." Đại Lực ngừng một chút, uống ngụm trà sữa, tiếp tục: "Hi, thằng đó đúng là đứa chuyên đi đào mỏ. Nó đang cặp với một con mụ lắm tiền."

"Con mụ? Hắn làm sao có thể quen được nhiều 'con mụ' giàu sang như vậy?" Tôi cũng uống ngụm trà sữa, thản nhiên hỏi. Tuy ngữ khí thản nhiên, nhưng trong lòng không cảm thụ được mùi vị gì hết. Vũ có cái gì không tốt? Cưới được cô gái tốt nhất thiên hạ, tại sao còn muốn ra ngoài ăn chả ăn nem? Tại sao trên thế giới luôn có những người không thèm ôm ấp ngọc quý mà cố tình bò theo đống đá vụn thấp kém như kia?

"Nó là luật sư. Luật sư chính là kẻ ai nhét tiền cãi cho người nấy, mày không biết à?" Đại Lực bị tôi hỏi ngốc, hắn ngã ngửa, xếch mắt lên.

Luật sư...... Luật sư thì giỏi lắm ư? Chỉ là một loại lưu manh cầm bằng cấp. Khác chút đỉnh, lưu manh thường thì dùng nắm đấm, còn luật sư thì luồn lách qua lỗ hở pháp luật, ỷ vào chút khôn vặt mà táo tợn, hống hách

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ