Chương 50: Ngăn kéo dưới cùng

655 25 0
                                    

Vũ rõ ràng đã mệt lả rồi, vừa ghé vào chăn liền ngủ thiếp đi. Định gọi nàng dậy tắm rửa ăn cơm nhưng không nỡ, tôi đành dụ bé Quân ăn no trước, rồi hầu hạ tiểu tổ tông thái-thái-bình-bình đi tắm, lao lực mãi mới dỗ được nó ngủ, tới lúc này tôi mới thở phào một hơi.

Bên mình có thêm đứa nhỏ, đúng là cảm thấy trọng trách trên vai trở nên nặng hơn. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của bạn, lũ nhóc sẽ luôn tiếp thu. Đừng tưởng con nít không biết gì hết, thực tế tụi nó cái gì cũng hiểu, hơn nữa còn học cực nhanh, điều đó sẽ luôn khiến bạn thấp thỏm phập phòng ngộ nhỡ xảy ra sai sót dù chỉ là tí xíu.

Tôi ngồi cạnh mép giường của Vũ, đang ngơ ngẩn ngắm nàng thì cái chuông điện thoại chết tiệt thình lình hú lên. Tôi cuống quít bấm nút nhận, đường dây vừa kết nối là nghe ra ngay chất giọng của Đại Lực. Hắn vẫn không chỉnh được cái tật nói chuyện "khủng bố" đấy, đương nhiên tôi cũng chả thua kém.

Người tiếp chưa mở miệng, người gọi đã lao nhao vồn vập:

"A LÔ, Hi hả, đã lâu không liên lạc. Oắt con, mày sống vui sướng lắm phải không?"

"Chết mất, anh tưởng anh là ai, hóa ra gọi cho tôi chỉ để lên lớp tôi thôi hả?"

"Nhã có thai rồi, he he..."

"Tôi không phải bác sĩ khoa sản, anh nói với tôi làm cái khỉ gì?"

Tôi nghĩ nếu không phải Đại Lực và tôi có tính nết giống nhau, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không thèm đếm xỉa đến tôi? Khuyết điểm ăn nói bộc trực không giữ mồm giữ miệng của tôi chắc không sửa được. Bởi vậy mới nói nhân duyên của tôi lận đận. Bạn bè, người yêu, hoặc chỉ là da mặt quá dày, "kháng" luôn tôi, như Đại Lực, hoặc chỉ là dịu dàng đa cảm, không nỡ dứt bỏ tôi, như Vũ.

Nhớ năm nào tôi nói mấy lời tổn thương Vũ, nàng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe mà không nói câu nào.

Tới khi tôi hối hận, vội bước tới ôm chặt nàng, sắp buông mấy câu dỗ nàng, thì nàng vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người tôi và nói: "Hi xấu lắm, em ghét Hi, em ghét Hi..."

Một cô gái tốt như Vũ sở hữu trong mình một trái tim trong suốt, lấp lánh như pha lê khiến cho người ta luôn muốn nâng niu trong tay, không rời không bỏ. Những khi u hoài phiền muộn, nàng cũng sẽ không mở miệng rủa xả cho bỏ tức như tôi, nàng chỉ biết vừa khóc vừa nói: "Hi xấu lắm, Hi xấu, xấu, xấu, xấu vô cùng."

Đại Lực nghe tin bé Quân hiện tại đang ở cùng chúng tôi, hắn hồ hởi lắm, lải nhải miết lần sau phải dẫn Tử Quân đến nhà hắn chơi, nhờ Quân ngó xem Nhã sinh con trai hay con gái. Không biết ở vùng khác có cùng kiến giải hay không, chứ ở chỗ chúng tôi có tồn tại một loại mê tín, đó là trẻ con, đặc biệt độ bốn, năm tuổi có khả năng nhận biết giới tính của đứa trẻ chưa sinh.

Gác máy, tôi xúc động nói không nên lời. Thằng cha Đại Lực đần độn này từ một thanh niên chỉ biết tự phỡn tự khen mình đẹp trai dần dần đã trưởng thành làm một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Trải qua giai đoạn ấy, không biết hắn đã ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu lệ nữa. Nhưng tận mắt nhìn thấy hắn của bây giờ và Nhã êm ấm, lại có đứa con, tôi thật tình mừng cho hắn. Tôi nghĩ Đại Lực chắc hẳn sẽ là một người cha tốt, hắn nhất định có thể cho đứa bé dư dả tình thương của cha, một người cha có thể che mưa chắn gió vững chắc cho gia đình mình.

Nghĩ ngợi quá nhập tâm, tôi vô tình đánh thức bà xã. Nàng đến bên tôi, ôm tôi từ phía sau, siết chặt. Nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Hi, vẫn không thể quên được sao?"

"Quên gì?"

"Ba mẹ..."

"Thù hận trong lòng, suốt đời khó quên!" Tôi xoay lại nhìn Vũ, nàng đang nhìn tôi bằng vẻ mặt sầu não, nó khiến lòng tôi nhói đau. Tôi nhanh chóng cười bảo: "Ha, bị Hi gạt rồi nhé, Hi đã quên béng từ lâu rồi."

"......" Vũ thở dài, nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi gấp tôi: "Hi, Quân đâu?"

Tôi trỏ trỏ vào buồng trong, đáp:

"Tiểu tổ tông kia vất vả lắm mới hầu hạ đi ngủ được đó." Đoạn quay sang hỏi Vũ: "Vũ, em đói chưa? Ăn cơm nha?"

Vũ lắc lắc đầu: "Bị con nhóc giằng qua giằng lại cả ngày, mệt tới nổi không muốn nhúc nhích. Toàn thân giống như sắp rã ra luôn, ê ẩm quá chừng."

"Vậy hả? Nào, để Hi mát xa cho em." Tôi ấn Vũ xuống giường, để nàng nằm sấp trên gối. Còn mình thì ngồi ở mép giường giúp nàng xoa bóp. Tiết trời mùa hè, quần áo phong phanh, trong lúc lơ đãng xốc sơ mi của nàng lên, bỗng chốc tôi ngây sững.

"Hi... Sao vậy?" Vũ thấy tôi ngừng tay liền ngoảnh lại hỏi.

"Không, không có gì." Tôi không nói gì thêm, chỉ thì thào như một kẻ ngoan đạo và hôn nhẹ lên vết bầm trên người Vũ.

"......" Vũ co mình, nàng bao giờ cũng cảm nhận được tâm sự của tôi. Nàng xoay người ôm chặt tôi, hỏi: "Có vết bầm phải không?"

Vũ thấy tôi im lặng, khe khẽ gật đầu, liền tiếp tục nói:

"Không có vấn đề gì đâu, tiểu cầu của em thấp hơn người thường một chút. Vận động mạnh sẽ để lại vết bầm, không sao đâu."

Tôi ôm chặt nàng, cảm thán cười nói:

"Vũ, em thương Quân thật đấy...... Quả là một người mẹ tuyệt vời......"

"Hi... đang nghĩ về chuyện gì vậy?"

"Nghĩ về ngăn kéo dưới cùng..." Vũ không hiểu câu nói hàm hồ nọ của tôi, nhưng tôi biết nàng có thể hiểu được cảm giác của tôi. Tuy nàng không biểu đạt, nhưng tôi biết, nàng đau lòng vì tôi.

Tình cảm giống như một cái cây. Cây con cần phải được che chở cẩn thận. Nếu tôi đào hết tất cả tình cảm trong tim, liệu tôi có thể thu hoạch được vụ mùa tươi tốt hay không? 《 Tử Tiện 《 Hà Vũ độc quyền 》 》

Trong nhà, quyển 《 Kinh Thánh 》 lẳng lặng nằm tại ngăn kéo dưới cùng. Quyển sách đã ố vàng cũ kĩ, lẻ loi, âm thầm buồn bã. Đêm khuya lắng tai còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít của nó, vì điều nó có thể làm chỉ là lật lại những ký ức rơi rớt ưu thương.

"Hi, bất luận sau này đường đời có gian khó bao nhiêu, xin đừng buông bỏ nó. Bởi vì chúng ta phải tin tưởng rằng luôn luôn có một người thật sự yêu con. Con có một người như vậy. Hi, mẹ yêu con. Hãy nhớ ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, thần linh luôn tồn tại cùng con."

Tôi bắt đầu hoài niệm người mẹ thời thơ ấu nắm tay dạy tôi đàn. Tôi bắt đầu hoài niệm người mẹ đứng sau song cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thầm hát.

Tôi từng nghĩ sinh mạng không hề có ý nghĩa đối với một người nằm trên giường bệnh truy đuổi quá khứ. Có lẽ thứ không thể chiếm được, mãi mãi là...

Chỉ mong sao giống như đoạn kết của câu chuyện cổ tích, tôi có thể nghe bà buông tiếng thở dài nho nhỏ rồi ân hận nói: "Hi ơi, mẹ xin lỗi."

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ