Chương 35: Sẽ có một ngày như thế

860 33 0
                                    

"Hi, có thời gian, tụi mình cùng đi ngắm bình minh nha?"

"Ớ? Sao tự dưng muốn ngắm bình minh?" Tôi giật mình bật dậy, kích động hỏi. Muốn lắm chứ, tôi muốn cùng nàng ngắm bình minh từ lâu lắm rồi.

"Không phải Hi nói muốn ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm bông tuyết, ngắm sao băng, ngắm cực quang, ngắm tất cả các sự vật xa hoa trên thế giới sao?"

"Em— làm sao em biết?"

"Em nghe Hi nói chứ đâu, lần đó lúc đến nông trại, Hi cho rằng em đang ngủ, ao ước liến thoắng một tràng, nói bao nhiêu em nghe sạch bấy nhiêu. Em còn nhớ Hi nói Hi sẽ luôn luôn ở bên em, vì em mà sống."

"Á!!!" Tôi gào thảm thiết, vốn tưởng nàng đã ngủ, lén tỏ tình với nàng, ai dè bị nàng nghe hết, xấu hổ quá đi!

Ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt hể hả của nàng, ngượng chết mất! Tôi đành phải bấm bụng giả bộ giận dỗi để che giấu sự lúng túng, cằn nhằn nàng:

"Em mới là kẻ bịp bợm! Sao chưa ngủ còn vờ vịt ngủ?"

"Sợ em nghe được, sao Hi còn nói?" Nàng đốp gọn, cười láu lỉnh.

"......" Tôi nín thinh, phát hiện Vũ cũng là trùm nhanh mồm lẹ miệng. Bình thường vẫn là tôi chặn miệng nàng, hôm nay quá nhọ, bị nàng áp đảo.

"Hi trừng em làm gì?" Lòng tôi la làng oan uổng, Hi trừng em chỗ nào? Hi chỉ đang đực mặt, trơ mắt ra xíu thôi.

"Vũ, năm nay em biểu diễn tiết mục gì thế?" Tôi hồi thần, ưỡn ngực hỏi nàng.

"Gấp cái gì? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao." Vũ lườm tôi, lại xài chiêu cũ "Gấp cái gì?", bất giác có phần bức bối.

"Á!!!" Tôi vò đầu rứt tóc, hét lên: "Vũ, em không thể đối xử với Hi như thế!"

"Hi ơi, làm sao bây giờ? Hi bảo em phải làm sao đây?" Vũ bối rối nhìn tôi.

Vẻ mặt nghiêm trọng của nàng không giống như đang nói giỡn, tôi luống cuống hỏi dồn:

"? Sao em? Cái gì làm sao?"

"Hình như em mắc bệnh rồi, vì em thích chứng kiến Hi thông minh bị em trêu tới cuống cuồng mắc cỡ."

"......" Đúng là bệnh thật.

Nàng thình lình xách tai tôi, gầm gừ:

"Nè cưng, cưng lầm bầm gì đấy?"

"Hi nói— Hi thích em, chỉ thích mình em. Thích những điều tốt của em, thích những tật xấu của em, thích tất tần tật mọi thứ của em."

"... Đồ ngốc..." Vũ là người đa sầu đa cảm, nàng sẽ vì bi kịch trong tiểu thuyết mà hụt hẫng rất lâu, sẽ vì những câu nói cảm động trong phim mà rưng rưng nước mắt.

Vũ hiếm khi chủ động hôn tôi, tình huống nàng hôn tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe tôi nói mấy lời kia, nàng nhẹ nhàng bảo tôi là đồ ngốc, nhìn nhau vài giây, rồi đột nhiên bưng mặt tôi hôn một cái.

Ăn xong bữa tối, chúng tôi đi dạo chung quanh nông trại. Tôi không dắt tay nàng, hai đứa giữ một khoảng cách nhất định, không gần không xa. Haizz, nếu chúng tôi yêu nhau, thì phải cất kín trong lòng, không thể biểu lộ trước mặt người ngoài. Chúng tôi cũng rất thèm được thể hiện tình yêu trắng trợn như người thường, ôm ấp hôn hít trên phố, mặc kệ ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Chỉ có điều, chúng tôi không thể...

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ