Chương 60: Khói hoa lấp lánh

551 28 0
                                    

Tết âm lịch năm ba đại học của tôi, Vũ không về quê. Tôi hỏi nàng vì sao, nàng chỉ bâng quơ đáp: "Không muốn xuôi ngược vất vả."

Cơ hội về quê của Vũ không nhiều, tôi biết nàng nói không muốn xuôi ngược vất vả chỉ là lấy cớ, kỳ thật là bởi nàng không nỡ bỏ tôi ở nhà một mình.

Tết đối với người lớn có lẽ đã quá quen thuộc rồi đúng không? Nhưng đối với trẻ con, Tết là khoảng thời gian tuyệt vời ông mặt trời. Tết có quần áo mới, còn được ăn ngon, được đi du xuân, được hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt cùng phố lớn ngõ nhỏ.

Quân cũng là trẻ con, nó sốt sắng chờ năm mới tới còn hơn cả tôi và Vũ. Khi sắp đến ngày giao thừa, con bé huyên thuyên hỏi suốt: "Má mi ơi, còn bao nhiêu ngày nữa mới được ăn Tết? Tiện Tiện, hôm nay mình mua cái gì chơi đây?"

Một lần tôi cùng Vũ dắt Quân ra chợ đặt mua một bộ đồ mới, lúc trở về, con bé trông thấy trên phố có người bán pháo hoa. Nó dán mắt nhìn chằm chằm mãi.

Tôi chỉ ống pháo hoa, hỏi bé con:

"Thế nào? Quân, có phải con muốn chơi không?"

Biết mình bị tôi đoán trúng tim đen, Quân đỏ mặt, lí nhí: "Dạ muốn..."

"Thẩm Hi! Hi lại chiều nó?" Vũ thấy tôi ưng mua pháo hoa cho Quân, nàng có phần không hài lòng.

"Hì hì, một năm chỉ có một lần. Mua cũng đã mua rồi, với lại pháo hoa rất đẹp mà. Vũ, em nói đúng không?"

"Hừ! Lần nào cũng tìm đủ lý do. Bịp bợm!" Vũ nói không lại tôi, liền phán xanh rờn tôi là đồ bịp bợm. Nàng không thèm ngó ngàng tới tôi, chìa tay kéo Quân về nhà. Quân thì ngược lại, nó đồng tình với tôi, vừa bước từng bước vừa ngoảnh lại méo mặt đau khổ.

Ban đầu mua pháo hoa chỉ để cho con trẻ vui. Tôi cứ ngỡ Vũ không thích mấy trò trẻ con ấy, nhưng trong đêm 30, tôi lại bất ngờ phát hiện Vũ cười rạng rỡ.

Những khi chơi đùa, tôi thường liếc sang bên cạnh, bất kể vì chuyện gì, để được nhìn ngắm nụ cười mỉm chi tình cờ của Vũ. Trong đầu tôi chợt hiện lên một bài cổ từ:

"Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa.

Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao.

Ngựa quý, xe trạm, khắp phố hương đưa.

Tiếng tiêu phượng thổi, ánh Ngọc Hồ xao động.

Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng, vô vàn kiểu.

Rộn ràng tiếng nói, thoảng hương đưa.

Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.

Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.

Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ." (*)

Hay cho câu "Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt. Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt. Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ."

Nhìn Vũ quá say sưa, tôi không để ý pháo hoa đã bị châm lửa. BÙM một cái, pháo hoa trong tay nổ vang. Bỗng chốc ù tai.

Vũ với Quân chạy đến bên tôi, mặt mày lo lắng hỏi han tôi, nhưng tôi nghe không rõ. Thoáng cụt hứng, tôi khoát khoát tay, hét:

"HI KHÔNG SAO, LÁT NỮA SẼ ỔN TH—"

Chưa hét xong, đầu đã trúng chưởng. Vũ đánh chưa đã, còn vươn tay xách tai tôi, bĩu môi tức tối. Nàng ca cẩm gì tôi chẳng rõ nữa, tôi đành cười cầu hòa, nhận sai.

Tiếng pháo hoa nổ khiến tôi bị ù tai hết mấy ngày. Nhưng tôi không dám nhõng nhẽo với Vũ.

Tôi chưa từng tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ tin học. Không hiểu sao càng tới gần ngày thi tôi càng hồi hộp. Cầm cuốn sách đọc mãi không vô. Trước kia, tôi không quá đặt nặng chuyện thi cử. Thậm chí hồi thi đại học hoặc thi trao đổi sinh viên, tôi cũng không căng thẳng như bây giờ.

Có hôm tôi đang lật xem đề mẫu, Vũ bưng tách cà phê đặt lên bàn của tôi. Ngồi cạnh tôi hồi lâu, nàng nhẹ nhàng gọi tên tôi.

"Hm? Sao vậy em?" Tôi dừng bút, xoay sang nhìn nàng. Nàng mỉm cười.

Nhìn nhau thật lâu, nàng cầm tay tôi, nhét vật gì đó vào lòng bàn tay và nói:

"Cho Hi nè."

"Ơ? Là cái gì thế?" Vừa nhác thấy nó, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

Thời trung học, tôi đã tặng cho Vũ một đồng xu. Thuở ấy, nàng đang vướng mắc trong cuộc ly hôn với Hàn Thiếu Hoa, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Tôi đã đem đồng xu này đưa cho nàng, còn nhớ như in mình đã trịnh trọng tuyên bố: "Đừng xem thường đây chỉ là một đồng xu nha, nó là đồng xu may mắn của em đấy! Chỉ cần giữ nó trong tay, em làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, thi cử gì cũng qua trót lọt!"

Bất giác trề môi, tôi thuận miệng cười hỏi:

"Vũ, em còn giữ à? Hi tưởng em đã đem đồng xu này làm tiền lẻ xài mất từ đời nào rồi chứ!"

"Hừ!" Vũ nghe câu nói vô tâm của tôi, nhất thời không biết nói gì, sau lại hừ một tiếng.

Tôi cầm cái đồng xu ngắm nghía giây lát, đoạn hỏi:

"Vũ, sao em trả lại cho Hi?"

"Ai nói trả lại cho Hi? Toàn mơ ban ngày! Hi sắp thi rồi, em cho Hi mượn dùng thôi. Thi xong lập tức trả lại em. Hi tưởng Hi là ai?"

"... Lập tức trả lại em? Vũ, sao em nhỏ mọn thế?" Tán gẫu với Vũ, tâm trạng tự nhiên tươi tốt hẳn lên. Áp lực của kỳ thi đã bị xì nhẹp lép.

"Chê em nhỏ mọn hả? Không cho Hi mượn nữa, trả lại cho em!" Vũ vươn tay muốn đoạt lại.

Tôi cuống quít giơ đồng xu lên quá tầm với của nàng, gào khẽ:

"Cho mượn cũng đã cho mượn rồi, sao có thể lật lọng như vậy chứ?"

"..."

Có bao nhiêu người tin rằng đồng xu ấy thực sự may mắn? Huống chi năm xưa tôi chỉ là một đứa trẻ, tí toe tí toét mang đồng xu chạy tới trước mặt nàng, miệng mồm leo lẻo: "Đây là đồng xu may mắn của em, tặng chị đó!"

Lúc ấy Vũ không cười nhạo tôi, càng không miễn cưỡng nhận, mà là cảm động hỏi: "Hi tặng may mắn cho chị, vậy còn Hi thì sao?"

"......" Có thể đem may mắn đến cho em, đó chính là may mắn của Hi. Những lời này năm xưa tôi đã nghẹn trong cổ họng, bất luận ra sao cũng không thốt nên lời.

Ngẩng đầu, tôi cười với nàng:

"Vũ, có thể đem may mắn đến cho em, đó chính là may mắn của Hi. Những lời này Hi đã muốn thổ lộ từ rất nhiều năm trước rồi."

"......"

———————-

Chú thích:

(*) Bài thơ là bản dịch của từ bài Thanh ngọc án (青玉案) Tân Khí Tật.

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ