"Em đã biết trước, đúng không? Bằng không tại sao phải để Quân đến nhà Đại Lực? Em nói đi, không phải em đã biết trước? Em nói đi!"
"Hi uống say rồi. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Sao lại say thành như vầy?"
"Đừng lảng tránh, em nói đi, có phải em đã biết trước không? Hi thật sự không ngờ em lại giúp đỡ họ!"
"Hi—" Nàng chưa kịp trả lời đã bị tôi cưỡng hôn, tôi nghĩ mình điên rồi!
Nụ hôn đó hàm chứa thù hận cùng sự độc đoán của chiếm hữu. Tôi thừa nhận, trong chớp mắt tôi đã đem mối căm hờn với ba mẹ đổ lên người nàng.
Dục vọng tăm tối nhất có thể gây nên oán hận cực cùng. (Socrates)
Một tay lôi nàng vào phòng ngủ, vừa mạnh bạo vừa thô lỗ, tôi không chút thương tiếc đè nàng lên giường.
Nàng chỉ giãy một cái, rồi không vùng nữa, để mặc tôi như một con súc vật tùy tiện làm xằng bậy trên cơ thể nàng.
Đêm ấy, nàng cắn chặt môi, lặng thinh.
Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ, nếu nàng trách móc, hoặc làm chút gì đó, chắc lòng tôi sẽ nhẹ đi. Nhưng nàng không trách, một chữ cũng không.
Có lẽ đau quá, nàng đã nắm bàn tay kia của tôi, run rẩy không ngừng...
"Vũ, em có yêu Hi không?"
"Hi à..."
"Em có yêu Hi không?"
"Yêu."
"Nói em yêu Hi đi, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói câu này. Nói em yêu Hi đi, Vũ..."
"Em yêu Hi."
"Sẽ yêu thật lâu phải không?"
"Sẽ."
"Thật lâu là bao lâu?"
"Mãi mãi."
Tôi biết nàng đang chịu giày vò, tôi biết. Nhưng con người khi bị tổn thương sẽ xiết bao khao khát có một ai cùng mình chia sẻ đau khổ. Vũ chính là người ấy, là nhành rơm cuối cùng cứu mạng tôi.
Tôi không biết có phải mọi phụ nữ đều bao dung lúc đối mặt với sự đòi hỏi vô vọng của người yêu không, nhưng Vũ đã làm thế.
Cô nàng bình thường chỉ cho tôi đụng chạm tuyệt đối không quá hai lần. Vì nàng bảo sẽ mệt lắm, ngày hôm sau thắt lưng sẽ đau, nên tôi cũng không phải không có tiết chế. Tôi thề đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ở trước mặt nàng làm một kẻ hoàn toàn ích kỷ.
Nàng không bảo dừng, không quát thét, chỉ dùng chút khí lực còn sót lại bao bọc tôi. Còn tôi, loài quỷ ích kỷ, lại không hề dừng tay, không ngừng tra tấn nàng, tra tấn chính mình.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Vũ đang ngồi cạnh giường bình thản nhìn tôi. Thấy tôi thức, gương mặt gầy gò của nàng nở nụ cười, nàng dịu dàng nói:
"Hi chờ một chút. Để em rót cho Hi chén canh giải rượu."
Nàng hối hả chạy ra ngoài, rồi vội vàng chạy vào trong, tay bưng chén canh đưa cho tôi. Tôi bỗng nhìn thấy vết bầm trên cổ tay nàng. Cổ họng giống như bị vật gì ních nghẹn, tôi ôm chầm lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em mà sống
Short StoryTác giả: Tử Tiện Dịch giả: QT + GGTr Biên dịch: Bảo Bảo Thể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyến Hệ liệt: Tích Vũ - Giai đoạn cao trung Nhân vật chính: Hà Vũ, Thẩm Hi | Nhân vật phụ: Lý Bình, Lữ Viễn Văn