Chương 38: Lửa trại

714 31 0
                                    

Thoắt cái, đám trẻ đã lê lết qua năm ngày quân huấn. Giống như đợt của tôi, tụi nó có nửa ngày nghỉ ngơi, hôm sau bắt đầu chuyển sang học kỹ thuật nông nghiệp.

Lũ học trò tinh quái vô cùng, buổi tối chúng hò nhau chạy vô ký túc xá tìm Vũ, nói là tổ chức tiệc liên hoan gì đó. Vũ quay đầu nhìn tôi, hỏi:

"Hi muốn đi cùng không?"

"Chị ơi, cùng đi đi?" Vài đứa lấp ló ngoài cửa, nghe Vũ lên tiếng, cũng hùa theo mời mọc.

"Ờ, vậy cùng đi đi. Tiện thể mà, nhỉ?"

"Hi tưởng Hi là ai?" Vũ không nể nang tôi chút nào, ngoảnh lại móc một câu. Lũ trẻ biết tôi xấu hổ, còn cười ồ lên.

"... Được rồi, nhân tiện thì nhân tiện. Các vị hảo tỷ tỷ, nhớ chiếu cố tiểu muội nha." Đang bận chắp tay thi lễ, tôi vô ý trượt té sát bên Vũ. Nguy hiểm thật, mém xíu đã đè trúng Vũ, cũng may phản ứng nhanh, xoay một vòng, rớt bịch xuống nền xi măng cách nàng vài cm.

Vũ vội vàng đỡ tôi dậy, miệng còn nói lẫy:

"Lớn già đầu, vẫn đi đứng không xong là sao?"

Cú ngã ấy không nhẹ, muốn đứng lên nhưng cái mông lại ê ẩm kinh hồn, tôi bèn lật đật khoát tay:

"Mọi người đi trước đi, tôi ở đây ngồi một lát sẽ theo sau ngay."

"Hay là các em cứ đi trước đi, cô không an tâm cái vị này." Vũ bảo đám học trò.

Tụi nhỏ đi khỏi. Vũ hết sức mất hứng, hung dữ với tôi:

"Chỉ là liên hoan thôi, Hi kích động cái gì? Té trúng chỗ nào rồi?"

"Oa oa, té trúng mông, còn đau lắm lắm." Thấy nàng căng thẳng vì thương thế của tôi, mông chẳng đau nữa, tôi bắt đầu trêu ghẹo nàng.

Khi tôi cùng Vũ đến điểm hẹn, hai đứa đồng thời kinh ngạc. Bọn trẻ đã kiếm được củi và cỏ khô ở đâu đó, dựng lên một ụ lửa trại, đúng là mô hình của buổi liên hoan.

Tôi cười với Vũ:

"Vũ nè, lũ nhóc kia thật thú vị, rất có tâm hồn nghệ sĩ."

"Hừ... Đương nhiên rồi. Đệ tử của em mà, có thể kém sao?" Vũ nghênh mặt nhìn tôi, tự hào.

Tôi cũng vênh theo, nhắc nhở nàng:

"Vũ, Hi cũng là đệ tử của em."

Nàng xuôi xị, lườm tôi, chép miệng thở dài:

"Ừ, một trường hợp thất bại nhất."

"......"

"Cho nên, chỉ có thể giữ bên cạnh, từ từ dạy dỗ..."

Nếu không phải có người ngoài ở đây, tôi đã ôm chầm lấy nàng.

Không biết lũ nhóc từ nơi nào lôi ra vài tá bia, nói là không say không về. Vũ lập tức ca cẩm lên lớp:

"Ai cho phép uống bia? Mấy đứa có biết mình mới bao nhiêu tuổi chưa hả?"

Uống bia? Có vẻ năm của tôi nghiêm khắc hơn năm nay nhiều đấy? Vậy mà tôi còn rất thông cảm cho cực khổ của bọn nó sao?

"Chỉ một lần thôi. Có cô Hà ở đây, tụi em sẽ không gây chuyện đâu. Nếu cô không cho tụi em uống, tụi em chỉ có thể lén đến chỗ khác uống. Tới lúc đó xảy ra rắc rối thì phải làm sao?" Con nhỏ kia nghe Vũ giáo huấn xong, liên tục biện giải, kèo nèo.

"... Thôi được rồi." Vũ đắn đo giây lát, cuối cùng cười chấp thuận, nhưng bổ sung một câu: "Lần sau không được viện lẽ này nữa."

"Lương Tình, huấn luyện viên báo mấy ngày nay em không đến tập huấn? Đã trốn đi đâu?" Vũ lại lên giọng giáo huấn, chất vấn con nhỏ đó. Bấy giờ tôi mới biết nó tên là Lương Tình.

"Em không khỏe, cho nên không đi." Hê, đồ ba xạo. Tôi không tố Vũ biết ngày nọ tôi bắt gặp nó, vì tôi cũng lẻn mò tới hội trường.

"Cô ơi, vất vả xiết bao mới có thể xả hơi một lần, cô đừng cằn nhằn nữa mà." Nghe nó nói tới đây, tôi thật muốn xáp lại cốc đầu nó: Nói cái gì? Nàng là bà xã của tao, mày dựa vào cái gì chê nàng cằn nhằn?

Vũ dường như nhận ra tôi không vui, nàng vỗ vỗ vai tôi, hỏi:

"Hi uống chút gì không? Muốn uống bia không?"

"Uống." Bật nắp lon bia nốc liền vài hớp, chất lỏng lành lạnh rót xuống bụng, xoa dịu cơn tức của tôi ban nãy. Tĩnh tâm lại, mới cảm thấy mình quá hẹp hòi, đổi lại là người khác tán gẫu với Vũ, tôi nhiều lắm chỉ coi như chuyện đùa.

"Cô ơi, chị ta tên 'Hi' sao?" Nó chỉ tôi, dò hỏi Vũ.

"Ừ, chị ấy tên Thẩm Hi." Vũ nhìn tôi, cười đáp.

"À." Con nhỏ không hỏi nữa, khẩu khí phức tạp "à" một tiếng, tụt dốc cảm xúc.

Tôi biết tại sao tâm trạng của nó thay đổi, vì lúc Vũ gọi tên nó, toàn là gọi tên họ đầy đủ. Tôi đoán có lẽ Vũ chưa bao giờ thân thiết gọi tên nó chỉ bằng một chữ?

"Không phải nói muốn liên hoan ư? Chẳng lẽ cứ ngồi uống bia nói chuyện phiếm mãi? Tình, em muốn cùng chơi vài trò không?" Vũ quả nhiên là cô nàng sắc sảo, thoáng chốc nàng đã đoán được cảm thụ của nó, cũng gọi tên nó bằng một chữ.

Tôi có thể đoán trúng ý nghĩ của con nhỏ, bởi tôi đã từng trải, cũng từng có ý nghĩ như thế. Nhưng Vũ? Nàng làm cách nào biết được? Cô nàng thật sự quá tinh tế.

Đang chìm trong suy nghĩ, cảm giác Vũ đưa mắt nhìn tôi, tôi quay qua cho nàng một nụ cười thấu hiểu.

Vũ mới gọi một tiếng, con nhỏ đã sôi nổi hẳn lên, xúm lại đùa nghịch cùng đám bạn, thảo luận nội dung trò chơi.

"Hát đối, được không?" Nó đề nghị.

"Không được." Vũ lắc đầu.

"Nói ngược, được không?" Nó lại đề nghị.

"Không được." Tiếp tục lắc đầu.

"Truth or Dare, được không?" Nó tiếp tục đề nghị.

"Không được." Vũ vẫn lắc đầu.

Vũ liên tục lắc đầu phản đối, tôi xem đến độ đổ mồ hôi hột. Vũ ơi, cái này không được, cái kia cũng không được, còn chơi cái gì hả em?

"Thế, cô nói đi, chơi trò gì mới tốt?" Con nhỏ không chịu bỏ cuộc, hỏi thẳng Vũ.

"Thành ngữ domino nha? Vừa mang tính giải trí, vừa hữu ích cho các em." Vũ vừa đáp xong, cả tập thể chết ngất. Vũ ơi, bọn Hi ra đây chơi, không phải tới học tập thành ngữ!!

Vũ nghe bọn trẻ than trời than đất, bất đắc dĩ xoay mặt ngó tôi, vốn định tìm phe ủng hộ, ai ngờ trông thấy tôi cười ngặt nghẽo.

"Hừm..." Nàng trợn mắt liếc tôi, rồi ồn ào với lũ con nít: "Quên đi, mấy đứa muốn chơi gì kệ mấy đứa, cô làm khán giả."

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ