3

390 25 0
                                    

Lên Trung học.

Nó với thằng bé được xếp chung một lớp. Đó là ngày mà hai đứa biết tên nhau.

- Hồi trước tao gọi mày là gì ấy nhở?

- Không nhớ~

Hai đứa nhìn nhau và nhớ lại khoảng thời gian ấy, kí ức ùa về.

"- Tao không thích mày!

- Tớ lại thích bạn!"

...

- À, mày cứ bám riết tao thì tao không cần gọi mày cũng đến.

- Ừ.

Hai đứa đang ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu tuyệt đẹp "Tao không thích mày! / Tớ lại thích bạn!" thì có một bạn học nữ chạy đến.

- Xin chào! Chúng ta làm bạn nhé! Mình...

- Thôi đéo!

- Hả? O-O

Cô bé ấy ngơ ngác nhìn bạn học đễ thương của mình đứng trước mặt, nhìn sao cũng giống một thằng đực rựa trong tổ chức Mafia.

- Xin lỗi, bạn ấy đang đến kì. Mình là Hồ Vân Kiệt.

- À, ha..ha. Mình là Tiểu Tiêu ( hạt tiêu bé bỏng =))))))

- Sau này giúp đỡ.

- Được, được, mình gọi bạn là Tiểu Kiệt?

- Được.

...

Sau khi bạn học ấy đi~~

- Này! Sao nó lại gọi mày là Tiểu Kiệt, nghe củ chuối thế.

- Bối Bối, vào học rồi, đi thôi.

- O-O...

Thằng bé cầm tay nó dắt vào lớp. Nó vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo mặc thằng bé cầm tay đưa cả vào chỗ ngồi mà hồn chưa về lại xác.

"Bối Bối!Bối Bối!Bối Bối!Bối Bối!Bối Bối!Bối Bối!Bối Bối! LÀ BỐI BỐI!!!!!"

Nội tâm bùng nổ. Nó vẫn ngáo ngơ nhìn hàng mông phía trước đập vào mặt. Cả lớp quay xuống nhìn nó. Bên cạnh, bạn hạt Tiêu bé bỏng khẽ chọc chọc vào vai.

- Chọc cái dờ F*ck ( nói nhỏ )

- ..... Mau mau đứng dậy chào cô ( nói nhỏ )

- À ( kêu nhỏ )

 Không xa có một bạn nam che tay tủm tỉm cười một cách kín đáo.

__________________________________________

Thằng bé = Vân Kiệt

Bạn học Tiểu Tiêu = Hạt Tiêu bé bỏng ( mị thích gõ dài =)))))

Hết.


Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ