14

146 13 2
                                    

Hôm nay cuối tuần, nó nằm dài trên giường chưa chịu dậy. Mắt mở thì đã mở nhưng vẫn cứ lì lợm bám dính lấy em giường không chịu rời.

Nó chán nản xách mông xuống nhà, xông vào bếp tìm thức ăn.

Nó thấy, nó thấy, nó thấy....

Bạn biết nó thấy gì không? Để nói cho nghe :)))

Nó thấy, thấy, thấy....

Đói vcl~ =)))

Ngoài ra nó còn thấy bé Kiệt đang mặc tạp dề màu hường có hình mấy bé đào đang nhảy múa. Tay cầm cái li sữa nhìn nó. Rồi cười.

Nó quay người lại rồi phóng thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Úp mặt xuống gối mà gào.

____________________________

Từ lúc sớm, mẹ nó đã ra ngoài, bắt gặp thằng Kiệt đang chạy bộ thì kéo thằng bé lại, thủ thỉ vào tai mấy câu rồi vui vẻ rời đi.

Sau đó thì thằng Kiệt đứng trong bếp nhà nó, mặc tạp dề đeo găng tay làm đồ ăn sáng. Vẻ mặt thằng bé hạnh phúc nắm, yêu đời vcl ra :)))) (Hạnh phúc lây)

____________________________

Nó ngồi trong phòng bình tâm lại, vuốt vuốt lồng ngực mấy cái, nó tự nhủ đấy chỉ là ảo giác. Rồi lại bình tĩnh đi xuống bếp.

Và đập vào mắt nó vẫn là thằng Kiệt với tạp dề màu hường in hình mấy bé đào đang nhảy múa.

Trời sinh đã có sắc giờ còn biết vào bếp. Nó nhìn thằng bé muốn nổ mắt. Hào quang lại tỏa ra, nó cảm thấy tâm hồn được rửa sạch, nó thấy Chúa đang đón nó về trời.

- Bối Bối, đồ ăn xong rồi.

- Ừ, ừm...

Nó giật mình, lắc đầu vài cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống bàn. Thằng Kiệt cũng tháo tạp dề, kéo ghế ngồi cạnh nó. Ngồi cùng chưa đủ, thằng bé còn kéo hai ghế sát sìn sịt vào nhau rồi kề vai nó, mặt hiển nhiên ngồi ăn.

Nó ở thế bị động, thức ăn chưa vào mồm đã rớt xuống. Nó mở to tròng mắt ngạc nhiên. Đôi má phúng bắt đầu đo đỏ.

Hành động nó trở nên cứng ngắc, y hệt robot mà đưa thức ăn vào miệng. Lúc nuốt được miếng đầu tiên, nó quên béng mọi thứ xung quanh mà cảm thán trong đầu.

"Đù! Ngon v~ nồi!"

Nó mãn nguyện ăn như một con tuê chi. Giải quyết xong đống đồ trước mắt, thấy bên cạnh vẫn còn nguyên đĩa của thằng Kiệt thì quay sang nhìn. Thằng Kiệt quay đi, nhưng vẫn đủ để thấy má thằng bé bắt đầu phiếm hồng. Nó quay lại, mặt cũng đỏ theo.

- À, tao...ăn xong...rồi..

Nó đẩy ghế, đứng dậy định đi lên phòng, chưa bước được một bước thì bị tóm cổ tay giật lại.

Chưa có đề phòng sẵn nên cả người nó theo đó loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đùi thằng Kiệt. Nó bốc hỏa lắp ba lắp bắp.

- Mày...mày...mày...tao..tao...làm..

- Ăn nốt đi.

Thằng bé vừa nói vừa đưa nĩa vào mồm nó. Nó khó chịu nhai nhai cố thoát ra cho bằng được. Nhưng càng cố giãy càng bị tống nhiều hơn. Thế là nó bất lực ngồi im trên đùi thằng Kiệt, được thằng bé ôn nhu cho ăn rồi uống sữa. (Cháu nó chưa lớn, thông cảm :)))))

Ăn xong, thằng bé dọn dẹp rồi rửa chén, còn nó mặt đỏ tai cũng không kém cạnh ngồi thừ một góc trên ghế sofa nhìn thằng bé làm việc.

Nó bất giác cười, hình dung về cảnh hai đứa chung một nhà. Ngày ngày nó đi làm, thằng Kiệt ở nhà làm nội trợ. Rồi sinh ba đứa con mũm mĩm, đặt tên là Tiên, Sư, Mày. Nghĩ đến đây cũng khiến nó sướng tê cả người. 

______________________________



Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ