Ngoại truyện 4

100 6 9
                                    

Tặng NguynMai760

Tại bé nó muốn quá :))))))

__________________________________________

Vào một ngày trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh như khói thuốc lá lượn lờ trên bầu trời...

"Hôm nay trời đẹp v~ đái!"

Nó rít lên vui sướng, dang hai tay lên trời tận hưởng một ngày mới đầy sức sống.

- Bối Bối...

- Ahihi~ chào bạn Kiệt ^-^

- .....

Thằng bé đực mặt ra nhìn nó, tâm trạng hôm nay nó tốt vcl~ nên bỏ mặc biểu cảm khuôn mặt thằng Kiệt, tung tăng nhảy chân sáo đến trường.

Thằng Kiệt vội co chân đạp xe đến chỗ nó...

- Lên xe đi.

- Ủ uôi, hôm nay đi xe đạp nà, xe đẹp v~ lờ, mày cũng đẹp v~ lờ, đời cũng đẹp v~ lờ.

- Bối Bối...

- Bạn gọi gì mừn dợ?

- Đcm...

- F*ck you b*tch!!!!

Thằng Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, hóa ra nó vẫn bình thường, xách nó lên yên sau rồi đạp đi. 

Thằng Kiệt suốt quãng đường phải gồng mình đạp xe chở một con heo đằng sau, mấy ngày trước cõng nó đi bộ không thấy đuối, giờ nhìn thằng Kiệt người khác phải thương hộ. Người thằng bé đẫm mồ hôi, lớp sơ mi mỏng bám dính lấy người cơ thể trắng hồng mát mắt người xem, đầu tóc ướt nhèm như mới gội, đôi mắt lờ đờ sắp kiệt sức. Mọe, nhìn thảm thương v~ nồi.

Cộng đồng yêu cầu đứa ngồi đằng sau xuống xe.

Bước đạp cuối cùng của thằng Kiệt dừng trên con dốc, thằng bé từ từ thả phanh để em bánh xe lăn trên mặt đường, tay Kiệt buông thõng xuống chuẩn bị chuyến hành trình sốc tận óc. Nó ngồi đằng sau, đang yêu đời hạnh phúc không biết chuyện gì đang xảy ra. Và....

LÉT GÂU!!!

- Á á á!!!!!! Á .... Đ...Đ.Đ..Đ... Đ*t MỌE MÀY!!!!!!!!!!! Cho tao.... 

Gió tát thẳng mặt nó liên hồi như muốn nó ngậm mồm lại, cứ thế từng đợt gió đến nhanh đến nỗi ứ cho nó oxy mà thở.

"ĐM CỨU TAO!!!!"

Thằng Kiệt thả mình phiêu theo chiều gió, nhưng chưa bay đi mất, thằng bé tỉnh táo hẳn thích thú nhắm mắt, hai tay giơ lên cao cảm thụ khí trời.

"Haa~"

"ĐM mày!!!! Mở mắt ra cho bố!!!! MỞ MẮT RA CHO BỐ!!!!! Mẹ ơi cứu con! Lạy chúa trên kout, á! ĐM TT~TT!!!!!"

Thằng Kiệt đang lái xe trong tình trạng thả hai tay, mắt nhắm nghiền và phía sau có một con heo đang ôm chặt eo thằng bé như keo 502, cô bé ấy nước mắt nước mũi hòa quyện, cả hai đứa đều nhắm mắt. Một đứa nhắm mắt hưởng thụ, một đứa nhắm mắt cầu nguyện. Nhìn khung cảnh loạn vl :))))))

Hết dốc, thằng Kiệt mới mở mắt, tay lái sẵn sàng bắt đầu phanh nhẹ từng chút một, đợi xe dừng hẳn mới quay lại phía sau.

- Bối Bối, thích không?

- Thích...hức...cái...hức...Mả m.....mày... hức....

- Nín nào, ngoan nín đi.

Thằng Kiệt ân cần xoa đầu nó, tay còn lại giữ hai tay nó còn ôm chặt eo thằng bé, mặt nó cứ dính sát vào lưng Kiệt, tiện thể lau luôn nước mũi vào lưng. Tởm lắm, mà thằng Kiệt còn để im cười hiền hậu....

Nó khóc thút thít một hồi mới hơi nin nín còn nấc cụt, sợ nó nấc nấc vài cái lại òa lên khóc nên thằng Kiệt đạp xe đi để nó bình tĩnh. Gió giờ thổi nhẹ chỉ thoáng làm đung đưa tóc mai nó, làm khô khuôn mặt nó đang ướt, nó nấc lên vài cái rồi dụi mặt vào lưng thằng Kiệt, mùi mồ hôi vẫn còn, nó tự dưng lại nghĩ đến vừa nãy thằng Kiệt lai lưng, chày bửa đèo nó mà hết sức, nó lại thấy vui vcl :))))

Vòng tay nó ôm càng chặt hơn, nắm chắc, thằng Kiệt bất giác mỉm cười...

Thế là hai đứa đèo nhau một đoạn đường nữa thì gặp một con dốc, và thằng Kiệt cũng đã thấm mệt, người không còn sức sống, hai tay buông thõng....

Và mọi chuyện lại như trên :v

Nó gào lên khóc mãnh liệt, ăn vạ ngồi lì trên xe không chịu xuống cũng không chịu buông thằng Kiệt ra, đã đến trường nhưng đứa con gái đằng sau lại nhất nhất bám chặt lấy xe lẫn người đằng trước không muốn xuống.

"Đứa nào mà dám bước đến gần bố xả súng hủy diệt cả thế giới! Đừng để tao làm liều!"

Thằng Kiệt phải dỗ mãi nó mới chịu xuống xe, nhưng vẫn tóm áo thằng Kiệt nhất quyết không cho đi...

- Bối Bối ngoan, Kiệt đi cất xe, nhanh sẽ quay lại...

- Không...hức....hức...

- Nín nào ~ Lát nữa Kiệt mua bánh cho.

- Mày hứa đi.

- Đây Kiệt có tờ giấy này, Bối Bối ký vào đây là bán thân... à lộn, có bánh. Bút này.

- Mày hứa đấy... hức ....

Lúc nào khóc nó cũng hiền khô, nhiều khi trí thông minh tụt về không thế là cầm lấy bút nó ký xoèn xoẹt vào tờ giấy không chút do dự, nước mắt nước mũi vẫn còn làm mắt nó nhòe đi, nên dòng chữ to nhất, đậm nhất trên giấy nó éo nhìn thấy.

Giấy đăng ký kết hôn

.......

Sau đấy hai đứa không đi xe đạp nữa.... :)))))

______________________________________

NguynMai760  vui chưa nà ('v')

Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ