4

365 25 7
                                    

- Bối nhi~ Dậy đi thôi, sáng rồi con~

Mẹ nó dụ ngọt ngồi bên giường chọc chọc kêu nó dậy.

- Chọc cái bíp!

- Nào, con gái ngoan dậy đi,... Vân Kiệt nó đang đợi...

- Đéo!

...

/Bốp/........

*Cảnh bạo lực mang tính chất máu me, kinh dị*

- Mạ mày! Mày không dậy hả con! Không dậy này! Tao cho mày 3 giây để chạy...

...

- Con gái yêu ~ Ăn sáng đi!

...

- Húp hết! Mày nôn tao tống lại! Ăn nhanh!

...

- Đi học cẩn thận con nhá~

...

- Mày làm cái đếu gì lề mề thế! Đi ra nhanh! 

_______________________________________

- Bối Bối, chào buổi sáng *cười*

- Tởm lợm~

...

_______________________________________

Chúng nó đi bộ đến trường. Nói đi bộ thì chỉ có Vân Kiệt thôi, còn nó thì leo lên lưng thằng bé đòi cõng. Ngày nào chúng nó cũng thế. Nhưng mà không phải tự nhiên nó lại bắt thằng Kiệt cõng, cái này là thói quen.

Hồi bé~

Không giống mấy đứa trẻ khác được bố mẹ ôm ấp mang đến trường thì nó phải tự cuốc bộ. Bé Kiệt thấy thế cũng ăn vạ xin đi bộ cùng, thế là hai đứa dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi, nói đúng hơn là thằng Kiệt phải lôi nó đi. 

- Tao mỏi chân~

- ... Bạn lên đây tớ cõng.

- Mày mà cõng được tao á? Mày cõng được tao thì tao cũng ăn cứt được nhá.

Nó ngồi phệt xuống bóp bóp cái chân mũm mĩm trắng hồng rồi than thở. Kiệt đứng xa xa có thể nhìn thấy quần xì bên trong của nó. 

- Lên đây đi! 

- Mày không được thì cả hai đứa ngã sứt mồm, tao lại phải chịu tội. Không ngu!

- Cứ lên thử đi.

Thấy thằng bé kiên quyết, nó lại đứng dậy leo lên lưng thằng bé. Cân nặng của một con bé Tiểu học ăn như lợn cộng thêm hai cái cặp sách to sụ của hai đứa, nó nghĩ không ngã mới lạ.

Nhưng mà trên đời cái đéo gì cũng có thể xảy ra =)))

Kiệt đứng vững, hai tay ôm đùi nó, phía trước đeo cái cặp Siêu Nhân Gao đỏ to to đi về phía trước. Tất nhiên là nó ngạc sờ nhiên rồi. 

Đến được trường, các cô giáo trẻ xuýt xoa quay qua nhìn hai đứa bé một nam một nữ cõng nhau đi đến lớp mà không có ý định giúp đỡ. Nó đè cái má hồng mềm mềm xuống lưng thằng bé, yên giấc ngủ ngon lành. Thằng Kiệt thì vừa đi vừa cười, trán vã mồ hôi như tắm.

Ngày hôm sau nó không có ý định lên lưng Kiệt nữa, nhưng mà thấy thằng bé ngồi xổm xuống là lại nhanh nhảu leo tót lên rồi ngủ.

Có một sự thật mà nó đã quên mất: nó cũng có thể ăn được cớt =)))




Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ