- Tiểu Nhi!!! Bạn con đến này.
- Dạ~
...
- Mày là thằng nào -.-?
- Bạn ơi, cô Tô về chưa?
- Cút!!!
_________________________________
Nhi và Tuấn lên Cao Trung.
Nhi và Tuấn khác lớp. Do giống nhau như hai giọt nước nên hai bé hay bày trò "đổi chỗ". Đổi ít nhất là 20 ngày một tháng, không một ai biết cả. Trừ bạn "cô Tô" (không phải nhà nó ở Cô Tô đâu), thằng bé học cùng lớp với Tuấn, còn ngồi chung bàn.
Cứ lúc nào đổi là thằng bé biết hết còn thay đổi cách xưng hô với hai chị em.
- Này.
- Gì?
- Hai bạn làm như vậy thật sự không sợ cô phát hiện?
- Mày biết à? Lát gặp tao sau trường...
- Bạn không sợ mình nói cho cô biết à?
- Thế tao mới bảo mày gặp tao sau trường!
- Ứ ừ ~ Không muốn. Bây giờ là tiết chủ nhiệm, không cần lát nữa ^-^
- Mày làm chuyện gian mà mặt hiền hậu v~
- Cái này di truyền từ ông nội.
- Tao éo cần biết. Giờ mày muốn gì?
- Làm bạn gái mình đi ~
- O.O!!!!
Thằng bé dứt lời, Nhi chỉ đực mặt ra nhìn nụ cười thánh thiện khiến ruồi rụng, muỗi sa ngã của thằng bé. Cả mười mấy năm, Nhi chưa lần nào được tỏ tình. Nhưng mà với cái thằng từ thời quấn tã đã cứ sang nhà nó "Cô Tô về chưa?" thì tim nó có đập thì cũng méo rung được.
- A ha ha... A khửa...khẹc khẹc... Móa....HAHAHAHA!!!!
- Haha~
- Mẹ mày...Đừng làm tao cười, đau chết mọe mày rồi... Mhwa ha ha...
- Đồng ý chứ?
- A ha ha... ĐÉO!
- Đây là trao đổi đấy, làm theo yêu cầu của mình thì các bạn sẽ không bị lật tẩy...
- Mày làm như đang giao dịch đối tác làm ăn, hay là thủ tướng các nước đang mua bom hạt nhân í. Tao nói rồi, ĐÉO! Nghe thấy chưa? Đéo!! Mày nói cho cả trường biết tao cũng méo sợ!
- Hôm trước, bạn vay mình tiền mua ba cây xúc xích để chọc chó nhà người ta, chưa trả. Tiền gửi xe hôm trước nữa cũng vẫn còn nợ. Tiền ba tháng trước mình cho vay để bạn mua bánh kem hối lộ mẹ. trước đấy, bạn vay tiền mình để bơm xe mặc dù bạn đi bộ. Còn có bốn tháng trước, bạn chọc chó bị chó cắn rách đũng quần, vay tiền mình để mua vải vá....
- Hôm qua tao vừa đập đầu vào gối. Mất mọe trí nhớ rồi ~
- Vay phải trả chứ, không thì mình đến nhà bạn đòi.
- Người anh em. Bình tĩnh, con người phải biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn chứ nhể?
- Ừm... Méo.
- Tao không có tiền..
- Bán thân đi.
- Em bán nghệ chứ không...
- Bán thân đê~
- ĐM!!!
_________________________________
Sau hôm đấy, thì cả tuần bé Nhi với bé Tuấn không đổi chỗ với nhau nữa. Đến khi thằng bé Cô Tô hối lộ Tuấn bằng cái bút chì in hình con thỏ, Tuấn đã bán đứng chị nó. Về sau hai đứa chơi cố định luôn chỗ ở đấy: Nhi ở chỗ Tuấn và Tuấn ở chỗ Nhi, danh sách lớp thì vẫn thế, không ai biết, trừ ba đứa gian tà bọn nó.
- Sao mày cứ mở mồm ra là cô Tô, cô Tô thế?
- Ghen à?
- Tao tát lệch mặt đấy.
- Không biết, chắc tại thói quen từ bé.
- Bố mày lúc nào cũng nói thế à? Chắc lây từ ông nội nhỉ?
- Không phải đâu, là từ ông ngoại đấy?
- Nhà mày loạn vl.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10 năm sau...
- Con có thể hôn cô dâu -.-
Nhi và bạn Cô Tô nắm tay trên lễ đường, chu mỏ lại gần nhau và...
- MÁ!!!!!!!.../hổn hển/ Ơ, đệt, mơ à....
____________________________
Truyện có thể có phần 2. Vì muốn theo ý kiến số đông nên nếu chap này nhiều bình chọn nhất thì sẽ có cuộc đời của bé Nhi và Tuấn ha :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]
RomansaHành trình thả thính con nhà lành ... - Nhưng tao không thích mày. - Nhưng tớ lại thích bạn. - Tao lại éo thích mày. - Tớ vẫn thích bạn. ...