- Bối Bối.
- O-O!!!
"Mịa! Nó ra đây làm quái gì?"
- Bối Bối, quay lại đây đi.
Nó căng thẳng trưng cái lưng be bé trước mắt thằng bạn. Bộ não nhỏ đang cố tụ hết chất xám lại để nghĩ cách đối phó.
Bất ngờ thằng Kiệt lật người nó lại, dí sát mặt vào mặt nó, chóp mũ hai đứa chạm nhau.
"Đạ mấu!!!!!"
Người nó run lên, Thằng Kiệt cầm chắc hai vai nó, hai cặp mắt đối nhau mà nói chuyện.
- Bối Bối, nam nhân quân tử phải biết đối mặt với sợ hãi!
- Đúng!
- Không nhún nhường hay tránh né bất cứ điều gì!
- Đúng!
- Mạnh bạo lên mặt không giấu giếm như cánh đàn bà!
- Đúng cmnr!!!
- Thế nói đi.
- Tao chợt nhận ra tao giống cái mày ạ '-')_"Tha em đi anh"
- Nữ nhi yếu đuối không gánh vác mọi thứ một mình được, san sẻ đi.
- Tao biết tao méo yếu đuối mày ạ.
- Anh em phải trung thành một lòng một dạ với nhau!
- Tao sinh trước mày 2 tháng đấy -_-
- Bối Bối có gì nói đi, đừng tránh nhau nữa, Kiệt buồn lắm :v
- Mịa mì, nhìn mặt mày thế kia mà buồn cái cc!
Thằng Kiệt thở dài ấn nó ngồi xuống thành bồn hoa, rồi lặng lẽ lê đít ngồi sát lại nó. Nó cố nhích mông ra xa, thằng Kiệt lại càng lấn tới ép chặt. Hết đường nó định đứng dậy thì lại bị ghim xuống.
Lần này không phải thằng Kiệt đẩy nó ngồi mà là một nam sinh lạ hoắc. Mặt mũi hằm hằm dọa người, nước da đen, bóng nhẫy, cơ mặt còn giật giật khiến nó khiếp sợ. Đang hãi thì lại liếc thấy phía sau còn cả đống người như thế, nó câm nín quay sang nhìn thằng Kiệt.
Thằng Kiệt nhìn nó, nở nụ cười tươi trong ánh nắng sáng chói, nụ cười ấm áp làm điêu đổ bao nhiêu đứa con gái mà giờ đây nó thấy lạnh cả sống lưng.
- Aha...Bạn..bạn mày à?
- Ừm.
______________________________
Nó ngồi trong mùi thuốc súng trộn chung với hương hoa tinh túy yêu đời. Nó đơ một cục khép nép ngồi cạnh thằng Kiệt. Lúc sau cột được mái tóc dài của nó lên, thằng Kiệt dắt tay nó rời đi, nó không dám nhìn bọn cẩu nô đầu trâu mặt ngựa, cao to đen hôi đang nhặt cỏ (hộ nó).
- Mày kiếm đâu ra bọn đấy thế?
- Đấy là mấy anh khóa trên, nhìn thế thôi chứ hiền lắm.
"Hiền cái rắm!"
- Hôm trước mấy anh ấy làm rơi mất cái bánh nên Kiệt mua cho họ cái mới. Mấy anh ấy giống Bối Bối lắm.
- Đù!
Ngỡ ngàng khi bị đem ra so sánh với mấy bọn có cái mã côn đồ, giống chỗ bíp nào.
Mãi nó mới để ý dạo này thằng Kiệt rất hay cười. Thằng bé cười lên rất đẹp, từ bé rồi. Nhưng mà lúc lên cấp hai thì nó không nhe răng ra luôn.
- Mày dạo này chịu cười rồi á hả?
- Ừm~
"Móa! Thằng này yêu đời vcl!"
- Mày có chập đâu không? Hay học nhiều quá nên thế?
Nó kiễng lên với tay sờ trán thằng Kiệt, thằng bé thấy thế thì cúi người xuống rồi hạ môi đè môi nó. Lướt qua rất nhanh.
Nó thấy cái thời khắc mà nó bị chặn môi ấy dừng lại trong mấy phút lận, đầu nó trống rỗng nhìn thằng bạn trước mặt, thằng bé lại cười cái nữa, cái cười mỉm mãn nguyện với cái thành quả vừa rồi.
Không kịp để nó phản ứng, thằng Kiệt hai tay tóm eo nó bế lên, nhìn chằm chằm mặt nó đang đỏ ửng, giãy giụa đòi xuống.
- Lần sau...
- Tao không như thế nữa! Cho tao xuống! Mau, mau lên!
Nó mặt đỏ lựng, hai tay che đi hai má nóng bừng, mắt nhắm chặt lại không muốn nhìn người phía trước. Hai đứa đang tình cảm đôi lứa thì có người đi đến.
- Mấy bạn gì ơi, cô Tô về chưa?
- Mình đéo biết bạn ạ ^-^!
Mấy bạn đầu trâu mặt ngựa thò đầu ra trả lời. Bạn nam đó cười gượng bỏ đi. Còn hai đứa bọn nó vẫn tiếp tục "cha bế con khoe cho cả thế giới".
__________________________________
Đính chính lại là truyện sẽ không lên đến 30 chap. Về sau sẽ không hay cho lắm vậy nên cho thêm cái ngoại truyện thời trâu trẻ của bọn nó vào cho ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]
RomanceHành trình thả thính con nhà lành ... - Nhưng tao không thích mày. - Nhưng tớ lại thích bạn. - Tao lại éo thích mày. - Tớ vẫn thích bạn. ...