6

271 25 0
                                    

Hôm sau.

- Bối nhi~ Dậy nào~

- Ứ ừ...

- Mày "ứ" hay là "ừ"? 

- Đéo.

...

*Cảnh bạo lực mang tính chất máu me, kinh dị part 2*

- Mày hỗn hả con! Nhanh!

... 

Hôm nay vẫn giống mọi ngày, nó bị mẹ lôi ra thiết đầu công, rồi bón cho ăn như nuôi lợn...Chỉ có khác một điều...

Đến khi ra khỏi cửa, nó mới nhận ra. 

Thằng Kiệt hôm nay không đợi nó nữa.

_____________________________________________

Nó tức tối chạy hùng hục đến lớp. Ngoạc cái mồm ra.

- Bố tổ sư thằng chó Kiệt!!! Mày để bà phải chạy lông nhông ngoài đường!

Nó đưa mắt dao găm liếc thằng bạn thân thuở còn thả rông không mặc sịp.

- Bối Bối...

Kiệt nhoẻn miệng cười, nhìn nó. Nó vẫn cau mày, môi trề ra như cá rửa bể mà giở giọng chua ngoa.

- Mày giận cái gì mà dai thế!? Có mỗi cái tên mà mày bỏ tao! Kiệt! Kiệt! Kiệt! Kiệt! Kiệt! Kiệt!!!! Vừa lòng mày chưa! Mày...

Chưa nói hết câu, Vân Kiệt chạy thẳng tới ôm nó. Nó ụp mặt vào lồng ngực thằng bé. 

Phía trên đầu, nó cảm nhận được hơi thở từ từ đang phả vào từng lọn tóc. Tim nó đập dồn.

- Bối Bối. Nguôi giận. Hôm nay tới phiên trực nhật nên tới sớm không thể cùng đi học được.

- ...Móa mày!! Mày định mưu sát tao à?

Nó thở hổn hển đẩy thằng bé  ra nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay bé ấy. Hai đứa cứ vừa ôm vừa cãi nhau, mà quên mất sự đời.

Những ánh mắt nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trẻ đang ôm ấp nhau ngoài cửa lớp, hận không thể xẻ thịt, uống máu chúng nó nhưng trong tâm vẫn thấy nhẹ nhõm. 

______________________________________________

Tan học. 

Hai bé lại cõng nhau ra về. Nó được đền bù cho cái bánh ngọt, ngồi trên lưng Vân Kiệt mà nhai tóp tép.

- Bối Bối.

- Gì?

- Gọi lại đi.

- Nà ní?

Vân Kiệt thả nhẹ nó xuống, quay lại nhìn nó.

- Gọi "Kiệt"!

- Chó Kiệt!_ Nó vẫn cúi đầu chăm chăm nhìn cái bánh.

Vân Kiệt cười mỉm, đưa tay chùi kem bơ ở bên má nó. Thừa thời cơ cúi xuống.

*Chụt*

- Ngọt ghê.

_________________________________________

Hết.

Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ