Ngoại truyện

153 10 8
                                    

Thời còn cởi truồng tắm mưa của Hàn Tiêu Bối và Hồ Vân Kiệt xin được bắt đầu.

- Đang đi đâu vậy?

- Cứ đi đi, tao biết đường mà.

- Ừm ~

Nó dẫn thằng Kiệt đi qua mấy con hẻm. Chuyện là sáng nay nó làm bể mịa cái gương trong mà tắm, mẹ nó với nó chơi trốn tìm quanh nhà, sau nó phải bỏ chạy vì mùi thuốc súng quá nồng. Lang thang để giết thời gian, ai ngờ nó thấy được cái nơi rõ thú zị rồi chiều chạy sang kiếm thằng Kiệt rủ nó đi chung.

- Đến chưa?

- Mẹ mày bình tĩnh. Hình như là đi bên này...

- Bạn có thật là biết đường không?

- Tao chắc mà. Yên tâm. Tao nhớ kinh lắm.

15 phút sau...

- Tao nghĩ là vòng vào đây.

20 phút...

- Quẹo vô bên này nè ~

30 phút...

- Mệt v~ đái.... Đi thử bên này đi....

2 tiếng sau...

- Mệt vờ lờ...Cứu....

- Lên đây đi.

Nó lồm cồm bò lên lưng thằng Kiệt rồi thả người "phịch" một cái, thoải mái mà ôm cổ thằng bé ngủ một lèo. Thằng Kiệt mới xốc nó lên, đã thấy hàng nước dãi của nó đang trườn dài trên lưng áo.

Kiệt mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay vẫn ôm chân nó chắc nịch cứ vài phút lại xốc lên một cái.

_______________________________

Nó lờ mờ tỉnh giấc, quệt hàng nước dãi sang bên má, nó ngáp dài một tiếng rồi tuột xuống đất. Đến khi nó đứng vững trên đất rồi thằng Kiệt mới ngồi phịch xuống đất, nhăn mày lau mồ hôi. Nó nhìn thằng Kiệt áy náy rồi bặm môi ra đề nghị.

- Mày lên lưng tao đi. Tao biết đường ra mà.

- Nhưng...

- Méo nhưng nhị gì hết.

Thằng Kiệt hết sức bò lên lưng nó. Nó dùng hết lực vào chân cố đứng dậy, xốc thằng Kiệt đang bị tuột xuống lên, rồi lần đường ra.

Trời bắt đầu tối, nguồn sáng duy nhất của bọn nó tắt ngấm. Nó chỉ biết ôm thằng Kiệt đang ngủ say trên lưng khó khăn lê bước.

- E...Mình thích bạn...lắm...

- Mày bị hâm à?

Thằng Kiệt nói mớ bên tai nó, hơi cứ phả vào tai làm nó buồn buồn ngứa ngứa, chỉ muốn bịt mỏ thằng bé lại. Đi được một lúc thì thấy lối ra ngoài đường. Nó mừng rơn thả thằng Kiệt ngồi xuống, đập đập má thằng bé gọi dậy.

- Này...dậy...Đờ mờ mày!...Mệt muốn chết...

- Ưm...Hở..

Thằng Kiệt dụi dụi đôi mắt, quay qua tìm nó. Ai ngờ vô tình làm phát vào môi. Hai đứa trẻ ngây thơ trợn tròn mắt nhìn môi chạm môi.

___________________________________

Thằng Kiệt về nhà với cái môi bục máu, mẹ thằng bé hỏi, cũng chỉ lắc đầu bảo cắn rách môi. Nhưng không nói là nó cắn.

Nó được hôn má hồi 7 tuổi 9 tháng, mất nụ hôn đầu khi 7 tuổi 11 tháng :)))) Mấy bợn mất chưa


Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ