11

183 16 4
                                    

Nó nghỉ ở nhà không rõ nguyên nhân. Sau khi cả phụ lẫn mẫu thân nó đi ra ngoài liền cúp học chui vào chăn đánh một giấc đến chiều. 

Lúc nó mơ màng tỉnh vì bụng đòi cơm, thì ngay bên giường đã có một thân ảnh của cậu nam sinh còn nguyên bộ đồng phục.

Thấy nó tỉnh, thằng Kiệt đưa tay rờ trán nó, chắc chắn ổn mới thu tay về.

- Sao hôm nay không đi học?

- Tao thích!

Nó trùm chăn kín đầu, cố che cái mặt vừa được hâm nóng, đỏ bừng đi. 

Từ hôm qua đến giờ, nó rất nhạy cảm, hễ cứ thấy thằng Kiệt là tim nó đập muốn nát hai bên phổi. Vậy nên nó nghỉ luôn nhà để né thằng bé.

Thằng Kiệt nhìn nó một hồi, rồi lật chăn nó ra. Nó trố mắt ra nhìn thằng bé, cảm giác sợ v~ cả đái như bị sát nhân tìm thấy trong lúc viết di thư :))))

Thằng Kiệt cầm hai cổ tay nó lôi thẳng dậy, nó vẫn bất động thân thể. 

- Này, cầm lấy.

Kiệt đặt vào tay nó cái bánh ngọt. Nó thu hồi hồn phách, nâng niu bé bánh rồi một đớp hết mịa nửa cái.

Thấy nó ăn ngon thằng Kiệt lén cười trộm như thiếu nữ ngại ngùng tuổi mới lớn. Sau khi đớp hết hối lộ, nó lấy giấy lau sạch mồm mép để tình trạng ăn ké trên mặt của thằng Kiệt không tái diễn. Hai đứa quay sang đấu mắt với nhau.

- Mày sang đây làm đếu gì?

- Thăm bệnh.

- Tao bệnh đếu đâu.

Thằng Kiệt lại móc trong túi thêm mấy quả chuối đặt vào tay nó.

- Chuối này của các bạn trong lớp gửi đấy. Hôm nay có bà lão ra bụi chuối gần trường chặt lấy một buồng, cả lớp mình chạy ra xin vài quả (hết luôn buồng). Cái này của Bối Bối.

- Đm, sao không xin cho chặt vài buồng?

- Xin mấy quả buồng ấy thôi, còn mấy cây khác là bọn nó cầm dao ra xén trộm rồi.

- Ô, đệt, bọn này làm ăn thất đức v~.

Hai bạn trẻ ngồi tâm sự đến khi nó đuổi thằng Kiệt về để che giấu tội danh: trốn học.

__________________________________

*Thời trẻ trâu*

- Mày lại đây! Nhanh lên!

- Làm sao đấy?

- Mày nhìn kìa. Thấy gì chưa.

- Chuối?

- Đúng rồi, mày đỡ tao lên, tao trèo vào làm vài quả rồi đem ra cho mày sau.

- Thế là ăn trộm đấy. Mẹ bảo thế là hư.

- Hư cái mả mẹ mày, tao xin phép rồi, người ta cho đấy. Nhanh!

Thằng Kiệt ngây ngô giúp nó leo qua hàng rào, nó qua trót lọt tổn hại mỗi cái quần là bị rách toạc cả đũng để lộ mấy bé gấu. Nó cũng không che không đậy gì mà thi hành nhiệm vụ.

Thằng Kiệt bên ngoài nhìn chăm chăm vào mấy bé gấu, còn thấy mấy bé ấy nháy mắt vài cái.

Nó kiễng chân với với, tí ngã sấp mặt. Mới tóm được cái hoa đỏ, nó nghe thấy tiếng thằng Kiệt.

- Con chào bác.

Thằng Kiệt lễ phép chào hỏi hại nó giật nảy mình buông tay. Thằng bé bên ngoài trỏ con bé bên trong kể hết sự tình. Ông bác cười hiền hậu mở cửa đi đến chỗ nó chặt lấy buồng rồi chia cho hai đứa hai nải. 

Nó cúi gầm mặt xuống vẻ hối lỗi, tay bấu vào tay kia cố rặn ra khóc. Ông bác xoa đầu nó.

- Lần sau muốn ăn con cứ bảo.

Sau đó ông bác dắt hai đứa về nhà và kể hết đầu đuôi cho mẹ nó. Khi cánh cửa đóng dần lại, nó nhìn thấy ông bác ấy cười hiền hậu đến lạ. Nó nhận ra.

"Trên đời đéo có người lương thiện"

_________________________________

To: maybearqueen

Nớp diu :>



Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ