- Bối Nhi, tuần sau được nghỉ rồi đúng không? Đi, đi thăm thằng Kiệt đi. Bọn mày xa nhau cả năm trời thế mà không nhớ nhau gì à?
- Bọn con là giới trẻ rồi internet cái gì cũng liên lạc được mà.
Hết năm 1, kiến thức vững, nó hoàn thành thi qua các môn trong một lần. Nó chững chạc hơn rất nhiều, không còn kiểu lăng xăng đầu gấu, cái gì giờ nó cũng theo quy củ không còn có cái tính bá đạo của nam giới như trước.
Bây giờ mọi người lại ngại nhìn nó như vậy. Mọi người nhớ nó trước kia, vậy mới là tuổi trẻ chứ.
Nó trầm ngâm nhìn dòng email cuối cùng nó gửi, nó có gửi hơn 4 cái email gần đây cho thằng Kiệt mà không thấy thằng bé trả lời. Dù gì cũng thành mộ cặp, nó chưa quan tâm thằng bé lần nào đã phải xa nhau, giờ nó thấy nhớ thằng bé đáo để.
Tuần sau được nghỉ, nó muốn đi thăm thằng Kiệt, muốn nhìn cái mặt rõ đẹp trai của thằng bé, nhưng lại sợ thằng bé bận. Nó gửi email đi báo trước.
___________________________________
- Tiêu Bối, đống quần áo này cũng phải mang, đến đó ở dài ngày cho mẹ.
- Con đi vài ngày rồi về, tuần sau là phải vào học rồi. Mẹ muốn con bỏ học?
- Cái con bé này, từ lúc nào đã lớn thế này rồi. Mày lớn chậm một tí không được à.
- ....
Nó đóng vali lên đường đi thăm thằng Kiệt. Đi hết 1 ngày một đêm không nghỉ thì bánh xe dừng trước trường Đại học Z. Bây giờ là thời gian bắt đầu học ca sáng của sinh viên. Nó chỉ đứng ngắm ngôi trường rộng lớn đẹp mắt phía trước, rồi so sánh với ngôi trường C của nó.
"Khác nhau v~"
Nó kéo vali đi tìm địa chỉ nhà mà mẹ nó đưa.
___________________________________
/Chuông cửa/
- Ai đấy?
- Là cháu này cô Huệ!
- Là Tiểu Bối à! Mau vào!
Cánh cổng sắt mở ra, ngôi nhà phía trong phải nói là to kinh khủng, hồi bé nó chưa đến nhà thằng Kiệt bao giờ, chỉ biết lúc nào cô Huệ cũng đem cho nó một thùng bánh kẹo ăn cho mòn răng, nhưng mẹ nó lại giấu đi đem tiếp khách dùng dần :)))))
- Chà, Tiểu Bối của cô càng lớn càng xinh xẻo nha.
- Con mới mọc 2 cái mụn ba hôm trước cô ạ.
- Quỷ sứ ~ Cô mới nặn một quả hôm nay.
....
- Kiệt con! Bối Bối đến chơi này.
- Con lên đi. Phòng nó tầng hai mé trái đấy, không cần gõ cửa đâu, thằng này không bao giờ khóa cửa nên con cứ xông vào cho cô.
- Dạ...
Nó chỉ biết đáp một tiếng rồi lên lầu. Dẫu là được cho phép là xông vào bắt được gì thì bắt nhưng nó lại lịch sự gõ cửa phòng.
Bên trong không có hồi âm. Nó kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Bên trong vẫn chả có tiếng động. Nó gõ tiếp đến nỗi người phía dưới nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]
RomansaHành trình thả thính con nhà lành ... - Nhưng tao không thích mày. - Nhưng tớ lại thích bạn. - Tao lại éo thích mày. - Tớ vẫn thích bạn. ...