Nó ở nhà thằng Kiệt, sinh hoạt, làm việc sớm đã quen chỗ. Sắp đến cuối tuần, nó dự sẽ ở đến chiều ngày thứ bảy rồi sẽ trở về.
- Chị Bối Bối! Nhìn này nhìn này! Ảnh của bạn em đó.
- Chà ~ Bé đã soái vậy rồi lớn lên không biết sẽ ra sao nha?
- Đúng không, là chồng tương lai của em đó :))))
- Tại sao bạn ấy không phải là vợ?
- Tại bạn ấy nói em chỉ được làm vợ bạn ấy thôi, nếu cãi lời sẽ không chơi cùng em nữa.
- '-') Ừ...
Nó với nhóc Thiên đang ngồi chơi với nhau thì phía dưới lầu cô Huệ nói vọng lên.
- Tiểu Thiên! Bạn con tới này!
- Dạ!!
Thằng bé hướng phía cửa hét to. Thằng bé vội vội vàng vàng đứng dậy, quên cả nó đang ngồi chình ình ở đấy mà chạy như tên phóng xuống dưới nhà.
Nó đi ra phía ban công nhìn xuống dưới. Trước cổng là thân ảnh một bé trai trạc tuổi Thiên, nhưng so với thằng bé thì có lẽ cao hơn. Bọn trẻ con bây giờ chẳng giống bọn nó hồi trước, trước thì đứa áo sát nách, đứa áo cộc quần đùi toàn hàng thùng, rẻ là mua không quan trọng hình thức có khi bọn nó còn tranh nhau cởi trần phơi nhũ hoa tắm nắng cơ. Vậy mà mấy đứa này quần áo gì cũng đẹp hết, toàn đồ xịn kiểu cách.
"F**K!!!!"
Nó đứng trên nhìn xuống cái đầu đen của thằng bé còn đang đứng chống chân trên xe đạp, ánh nhìn khinh bỉ. Thằng bé phát hiện thấy tà khí cũng ngửa mặt lên nhìn nó.
"Hey babe, cua em chị đừng để nó rách ass. Không là mày éo còn cái gì để che bằng đống đồ xịn ấy đâu"
"Nắng bome!"
Thằng bé nheo mắt, ánh nắng như chọc thẳng vào đồng tử thằng bé như hiếp dâm thị giác, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của thằng bé, nó nhướng mày cắn răng.
- Mày muốn gì? Mày đừng tưởng là thằng Thiên nó thích mày là được, mày mà không có chị chấp nhận thì cả hai đứ ếu được đến với nhau đâu, mày đừng tưởng..... ơ ơ thằng cờ hó. Ơ Đậu xanh rau muống."
Thiên chạy ra leo tót lên yên sau, hai thằng đèo nhau dưới trời nắng mặc nó trên lầu nhìn xuống chửi rủa. Nắng muốn vỡ đầu mà hai thằng trần như nhộng, lộn, đầu trần, chân tay đều không có trang bị lại đi ra chiến trường đang bùng cháy như vậy. Liệu về chỉ còn mỗi hàm răng? Không được nghĩ bi thương!
___________________________________
Thứ 7,
Thằng Kiệt về nhà rất sớm, cô Huệ cũng dậy sớm không kém. Cô đang hì hục lau nhà thì thằng Kiệt kéo cửa đi vào.
- Kiệt! Tiểu Bối Bối trên kia, con bé đến thăm con đấy.
- À, vâng.
Thằng bé mới cởi đôi giày, chưa kịp chào hỏi gì đã bị mẹ mình đẩy lên trên tầng. Nghe được hai chữ "Bối Bối" thằng Kiệt không tỏ ra xúc cảm gì cả.
Chưa gặp nhau gần 2 năm, cô Huệ cùng mẹ nó chắc chắn hai đứa phải nhớ nhau lắm, đôi yêu nhau nào chả thế. Vậy mà thằng Kiệt lại như bình thường đi về phòng. Ánh mắt bà mẹ nhìn theo có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]
Lãng mạnHành trình thả thính con nhà lành ... - Nhưng tao không thích mày. - Nhưng tớ lại thích bạn. - Tao lại éo thích mày. - Tớ vẫn thích bạn. ...