13

162 12 4
                                    

Nó với thằng Kiệt ít gặp nhau hẳn, cũng tại một đứa tầng 3 một đứa tầng 1, lại khác dãy, chạy ra gặp nhau cũng hết mẹ nó giờ.

Nhưng mà cứ đều đặn là hai bé lại cõng nhau đến trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của người hâm mộ. Nó không ngủ ngày nữa, tỉnh như sáo, trên đường mồm nói không ngớt. Vừa đến cổng là nhảy xuống, rồi đường ai nấy đi.

Kiệt cũng vì thế mà "buồn", mặt thằng bé chả biểu hiện cái gì cả. Vẫn cứng như thường, đôi mắt vô hồn đen đến đáng thợ.

_______________________________

Ra chơi, nó đứng nói chuyện với thằng Dũng ngoài hành lang. Buồn cười là mấy đứa học sinh bọn nó thích chạy ra chỗ lan can mà buôn chuyện hay chơi gì gì đấy, méo thèm xuống sân hay ngồi trong lớp, cứ hùa nhau cả bầy xếp hàng ngoài đấy.

Nó thấy mỏi, định vươn vai một cái, quãng đường đi lên thiên đỉnh bị chặn bởi cặp đào dưới lớp váy của một bạn nữ đứng cạnh. Bạn nữ đó đỏ mặt và rất nhanh quay sang bên phía nó.

Nó nhận thấy tình cảnh khốn nạn làm mất đi sự thanh sạch của mình, chỉ là một phút lỡ tay mà mang danh cả đời. Nó nhớ thằng Dũng có bảo.

"...Nhứa mà gọi núc hoẹn nẹn nghe trưa!" 

Nó quay sang thằng Dũng, giọng nói bi thương, tay che miệng ái ngại nhìn thằng bạn.

- Dũng~

- Hửa?

- Mày làm gì con gái nhà người ta thế!? 

Nó ngoạc mồm ra nói, thằng Dũng bị hại chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn con bạn đang che tay cười thâm hiểm. Nhìn phía sau nó, bạn nữ kia cũng thẹn quá hóa giận, mắt rưng rưng nước, tay che mông uất hận nhìn thằng bé.

- Ơ, ơ. Địu!

Bạn nữ kia phũ phàng đẩy nó sang một bên, giơ tay...bóp lại thằng bé.

- Cái đừa mừa! 

- Mày phải chịu trách nhiệm với bà!

- Teo nèm cái rì? Teo đã nèm cái rì!!!

Nó bị hất sang một bên, còn đổ thêm mắm tôm vào mắm tép, bắt thằng Dũng lựa.

- Mày! Mày có phải nam nhi không? Hèn quá đi mà. Mày muốn làm đàn ông chịu trách nhiệm với... bạn tên là gì í nhở?

- Tiểu Tiêu.

- Ừ, mày muốn làm đàn ông trách nhiệm với bạn Tiểu Tiêu hay mất danh nam nhi đây!

- Đừa mừa mì! Teo hông nèm cái rì cả! Teo vuôi tuội!!! Teo thìa! Mì bỏa teo da!! Coan chóa!! (Đờ mờ mày! Tao không làm cái gì cả! Tao vô tội!!! Tao thề! Mày bỏ tao ra!! Con chó!)

Tiếng thét dài vang vọng của bạn Dũng còn lưu lại trước khi bạn hạt tiêu bé bỏng vác thằng bé đi làm thịt.

Nó đứng nhìn thằng bạn thân bị lôi xềnh xệch, cười hiền hậu chào tạm biệt. Thằng Dũng nhận ra.

"Trên đời đéo có người lương thiện"

___________________________________

Thằng Dũng bị lôi đi, nó hết đứa bầu bạn, mới chạy xuống xem thử cái canteen. Vừa chạy nó vừa nghĩ về bạn gái vừa rồi.

"Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu,Tiểu Tiêu..."

"Đ*t mọe!!"

Mặt nó nguy hiểm vừa nhận ra một điều đáng sợ gì đó. Hồn lạc trôi.

*RẦM~~~~~~~~~ ẦM* :))))

Xương chậu tiếp đất đau đớn, mặt nó thốn đến lạ. Nó nhổm dậy, định nổi thói hổ báo thì thấy một bé nam xinh đẹp.

- O-O!!

Thằng Kiệt ngước lên, nhìn mặt nó hồi lâu rồi đỡ nó dậy. Kéo nó vào lòng ôm như giữ vàng.

Kì lạ, quả là kì lạ. Những ánh mặt tăm tia đôi nam nữ đang ôm nhau nồng thắm, giống như vài năm chưa gặp mặt. Mới sáng hôm nay, bọn nó còn cõng nhau đến trường :))))

Lúc thằng Kiệt nhả nó ra là lúc trống trường vang lên. Nó đứt mọe tim :>

Thằng Kiệt xoa xoa đầu nó, rồi cười mỉm một cái.

- Bối Bối học ngoan~

Hại mặt nó đỏ như quả cà chua. Người nóng ran nhìn bóng lưng thằng bé. Nó lấy tay che miệng bước về lớp, cười thầm.

Mọi người vẫn tiếp tục đắm chìm vào đoạn phim ngôn tình cẩu huyết chân thực. Bọn nó cõng nhau tình củm ngày qua ngày thì không sao mà ôm nhau cái đã đỏ mặt :))))

__________________________________

Nó đi lên lớp với bộ dạng thẫn thờ, thằng Dũng ngồi bên vừa bị hiếp xong cũng thẫn thờ, hồn lìa khỏi xác.

Nó chốc chốc lại cười thầm, yêu đời vờ nờ ra, còn thằng Dũng vẫn thẫn thờ, ruồi bay vào mồm cũng không phản ứng.

Sau khoảng thời gian đấu tranh để phủ định nó thích thằng Kiệt hồi Trung học thì nó đã chấp nhận cho nội tâm thanh thản nơi Cao trung.

__________________________________

Đáng ăn mừng, mọi người vỗ tay chúc mừng nào. Vì truyện sắp đến hồi kết rồi :>>






Nước lã luộc pha thêm đường [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ