Chương 28

14.6K 312 8
                                    

Khương Dịch dừng động tác vuốt ve hình xăm của cô nhưng không trả lời.

Hơi thở của hai người nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, vừa bình thản lại yên bình.

Khương Dịch càng im lặng không trả lời, nhịp tim Trì Yên đập ngày càng nhanh, bất an đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, định mở miệng đã thấy anh nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Anh biết bây giờ tới bệnh viện vá màng trinh rất dễ dàng…”

“Trì Yên,” lần này Trì Yên còn chưa nói xong đã bị Khương Dịch cắt đứt: “Em phải lần đầu tiên không lẽ nào anh lại không biết?”

Trì Yên khẽ cọ hai chân , “Cho nên em mới nói là nếu như.”

Giọng nói của cô rất thấp, nghe như vọng tới từ xa.

Hai tay Khương Dịch chậm rãi dùng sức siết chặt eo cô, ôm cô vào trong ngực.

Giọng của Trì Yên càng thêm buồn rầu: “Trả lời em.”

“Muốn nghe lời nói thật?”

“… Ừ.”

“Có.”

Trái tim Trì Yên nặng nề chìm xuống.

Thứ cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, giống như cả người bị treo lơ lửng trên không, bị vây hãm trong trạng thái tứ cố vô thân(*).

(*)Tứ cố vô thân: vây hãm trong sự cô độc, không thể nương tựa vào ai.

Tay Khương Dịch cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên lưng cô, từng cái từng cái, thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà sau khi giận rồi, yêu thì vẫn yêu.”

Sau khi nguôi giận rồi, anh cảm thấy không phải lần đầu tiên cũng không chuyện to tát gì cả.

Khóe miệng Trì yên đột nhiên có chút chát.

“Trì Yên.”

Khương Dịch lại gọi cô một lần, cả tên lẫn họ.

Hình như chỉ khi ở trên giường làm một số việc, anh mới nửa dỗ nửa mắng cô kêu cô là ‘Yên Yên’.

Trì Yên nghe anh gọi liền hoảng sợ, đáp lại cũng chậm nửa nhịp: “… Hả?”

“Sẹo trên người em là do ai làm?”

Lần này Khương Dịch hỏi quá mức trực tiếp, Trì Yên sững sờ mất mấy giây mới trả lời được, “Em không muốn nói.”

Dừng một chút cô lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ không muốn nói.”

Chung quy cô vẫn cần thời gian để có thể vượt qua được góc tối trong lòng.

“Vậy bao giờ em muốn nói thì nói.”

Khương Dịch hiểu rõ tính tình của Trì Yên nên không miễn cưỡng cô, dịch góc chăn cho cô, nhẹ giọng dỗ: “Ngoan nào, đi ngủ thôi.”

Trong khoảng thời gian gần đây, buổi sáng Trì Yên đều dậy muộn hơn bình thường.

Đồng hồ sinh học của cô dường như bị Khương Dịch đảo lộn, tối ngủ muộn nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất tốt, một giấc liền ngủ tới hừng đông, thỉnh thoảng còn ngủ lâu hơn một chút, sau đó đều bị Khương Dịch gọi điện đánh thức.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ