Chương 89: ....

9.6K 85 8
                                    

Hú hú . Trong này có ai là fan của Nhị Bảo hông ? Chả là bả vừa đào hố mới . Mà ai yêu thích MBPB thì cũng biết độ ngọt sủng của list truyện thế nào rồi đấy . Mình định xin dịch giả up lên watpad để đọc offline . Thím nào nhảy hố cùng không?
        Nhá hàng tý nhé :

  Tên truyện : 在暴雪时分 (Truyện này có hai page dịch rồi , Blog nhỏ của N lấy tên là " Trong khoảnh khắc bão tuyết ", Thư viện tiểu thuyết lấy tên " Giữa cơn bão tuyết "  . Theo mình thì cả 2 tên đều hay nhưng mình thích cách đặt tên của N hơn vì nó sát nghĩa với tên Trung hơn )
Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo
Tình trạng : Đang viết /Đang edit

                   Mở đầu

Bóng người trên kính nửa trong suốt, nhẹ nhàng lay động.

Ánh sáng trong phòng mờ, hắt qua cửa kính, miễn cưỡng chiếu sáng nửa con phố. Cô nương theo ánh sáng, nhìn thấy bóng đen khổng lồ đường đối diện rơi xuống, va vào nóc một chiếc xe.

Âm thanh cảnh báo lập tức vang lên.

"Tiếng gì vậy?" Đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Cây đổ, va phải một chiếc xe", Ân Quả che tai trái lại, ngăn những âm thanh ồn ào bên ngoài để nghe rõ bạn thân mình nói,  "Bão tuyết thật là đáng sợ, cậu biết nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu không? Âm 25 độ đấy."

"Ai bảo cậu đi vào mùa đông, mình đã nhắc nhở rồi" Trịnh Nghệ ngáp một cái, không quên cười nhạo cô, "Mùa đông ở New York, bão tuyết là chuyện bình thường, cậu tự cầu phúc đi."

Ân Quả chẳng còn sức lực để oán hận: "Tớ ba ngày ba đêm rồi không tắm rửa, đêm nay cậu nhất định phải giúp tớ tìm khách sạn."

"Chờ chút nữa nhé, tớ vẫn đang tìm."

Điện thoại đã cúp.

Ân Quả mệt mỏi trở lại cạnh em họ Mạnh Hiểu Thiên: "Chờ một lát đi, Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn, chắc lát nữa sẽ báo cho chúng ta."

Mạnh Hiểu Thiên chơi đến nỗi vô cùng "high", không thèm quan tâm: "Nếu thật sự không tìm được, chúng ta ở đây chơi cả đêm."

Tinh thần cô không tốt được như Mạnh Hiểu Thiên, mệt mỏi ghé vào quầy bar, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Ai ngờ được cô gặp phải cơn bão tuyết mạnh nhất mười năm vừa qua.

Đầu tiên là hoãn mười giờ bay ở sân bay thủ đô, qua đại dương mênh mông tới  New York. Lại vì bão tuyết, máy bay không thể hạ cánh, lơ lửng trên trời hơn hai tiếng, cuối cùng đến Chicago.

Đêm đó, khách sạn ở Chicago đã đầy phòng, hãng hàng không cũng không thể chuẩn bị chỗ ở tạm.

Hai chị em ở sảnh chờ sân bay, một người ngủ trên ghế dài, một người ngủ dưới sàn nhà, cùng những hành khách khác chờ chuyến bay ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, tất cả dùng toilet ở sân bay toilet rửa mặt, mong chờ xuất phát. Kết quả là chờ từ sáng sớm đến khi trời tối mới được sắp xếp máy bay đi New York.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ