Chương 19

14.1K 335 1
                                    

Lúc hai người chạy tới bệnh viện, cũng đã hơn 12h trưa.

Bởi vì lúc này là giờ ăn trưa, khắp hành lang bệnh viện đều thoang thoảng mùi thức ăn, ngay cả mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cũng bị át đi hơn nữa, hoàn toàn nằm trong giới hạn mà cô chịu đựng được.

Trì Yên gọi điện thoại hỏi địa điểm cụ thể từ Trì Nhiên, nhanh chóng đi vào bên trong. Thị lực của cô không tốt lắm, lúc nhìn cửa phòng bệnh phải nheo mắt mới thấy rõ được.

Đi một vòng quanh hành lang bệnh viện, cuối cùng Trì Yên cũng tìm được phòng bệnh mà Trì Nhiên nói.

Cô cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Khương Dịch.

Nét mặt anh rất lạnh nhạt, mắt mày trong trẻo mà lạnh lùng bình tĩnh, dáng vẻ như thể chuyện không liên quan tới mình, lại giống như người vừa bị phá hỏng chuyện tốt không phải là anh.

Mặt Trì Yên vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt không nén được nhìn xuống dưới, lúc chạm phải thắt lưng vừa mới cài lại của người đối diện thì mới phản ứng, di chuyển tầm mắt về hướng khác.

Cô vừa ngẩng đầu lên liền đúng lúc chạm phải ánh mắt thâm trầm của anh, Trì Yên hơi xấu hổ, sờ sờ mũi rồi đi đến gõ cửa.

Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân đầy lo lắng, chưa tới 10 giây sau, Trì Nhiên bước ra mở cửa, gương mặt thiếu niên anh tú hơi toát lên sựkhổ sở.

“Chị ơi, không xong rồi…” Trì Nhiên tự nhiên kéo lấy tay cô, gương mặt anh tuấn và ngũ quan tinh tế nhăn rúm lại một chỗ. “Em…”

Giọng nói của cậu hơi ngắt quãng, ánh mắt thoáng liếc sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Trì Yên, tựa người vào vách tường ở hành lang của bệnh viện.

Người nọ không hề né tránh ánh mắt ngạc nhiên, lẫn thêm chút sự soi xét của cậu, gương mặt lạnh lùng, viền môi khẽ cong, như cười như không.

Trì Nhiên dễ dàng cảm nhận được đối phương không hề muốn tới đây.

“A, vị này là…”

Trước hôm nay, cậu đã từng nghe qua đại danh Khương Dịch…

Trì Yên thuận miệng trả lời: “Anh rể của em.”

Lời vừa nói ra miệng, chính cô cũng ngạc nhiên.

Miệng Trì Nhiên không khép lại nổi, vươn tay chỉ vào Trì Yên, lại chỉ chỉ về phía Khương Dịch: “Anh chính là Khương, Khương…”

“Á, chị véo em làm gì?”

Trì Yên buông tay: “Khương cái gì mà Khương, gọi anh rể.”

“Dạ..”

Trì Nhiên vô cùng buồn bực, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, mãi tới lúc Trì Yên hỏi cậu làm sao, cậu mới nhớ mở cửa để hai người đi vào.

Bên trong hé ra một giường bệnh nhỏ, trên đó là một cô bé đang nằm.

Đúng là một cô bé, thoạt nhìn qua khoảng 7, 8 tuổi, không cao lắm, ngũ quan nhỏ nhắn, toát lên vẻ yếu đuối và non nớt.

Tầm mắt của Khương Dịch dừng lại trên người bệnh nhân đang ngủ, mi mắt hơi cụp xuống.

Trì Nhiên nhanh chóng kể lại mọi chuyện.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ