Chương 62

9.7K 279 0
                                    

Giọng nữ này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng Trì Yên không nhớ ngay ra được, quen thuộc nhưng không chân thật.

Lúc này Trì Yên mới ngước mắt lên, đôi mắt của cô hiện lên sự kinh ngạc, kinh ngạc vì người phụ nữ xa lạ lại biết tên cô, đồng thời còn toát lên mấy phần mơ màng và khó hiểu.

Điều khiến cô khó hiểu hơn nữa là, trong nháy mắt lúc cô ngẩng đầu, mới thấy người phụ nữ này đang ngẩn người.

Cô khẳng định, dù có cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô thật sự không biết người này.

Thậm chí Trì Yên còn chưa kịp hỏi Khương Dịch, tay người phụ nữ đã đưa tới.

Khương Dịch giữ tay trái bà ta, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào động tác của bà ta, liền trực tiếp duỗi tay phải ra.

Trì Yên không thích người xa lạ chạm vào mình, dù người phụ nữ xa lạ này nhìn có vẻ hiền lành ôn hòa. Trì Yên lui lại ra sau nắm lấy tay Khương Dịch: “Xin hỏi bà là?”

Người phụ nữ khẽ run, vô thức ngẩng đầu nhìn Khương Dịch.

Nhà họ Khương không có ai dễ nói chuyện, đứa cháu trai này càng khó nói chuyện hơn.

Khóe môi người phụ nữ hơi động, vừa muốn nói, Khương Dịch đột nhiên mở miệng: “Thím hai, bên ngoài rất lạnh.”

Bà ngay lập tức hiểu ý, vội vàng nhường đường cho hai người bọn họ đi vào.

Trì Yên bỗng nhiên hiểu ra.

Mấy tháng này cô mới qua lại thân thiết với nhà họ Khương, hôm nay Khương Dịch nhắc, cô vội chào hỏi người phụ nữ trước mặt này.

Khương Dịch và thím hai của Khương Du Sở, Phùng Tân Lam.

Quan hệ gia đình của nhà Khương Dịch rất đơn giản, nhưng quan hệ trong nhà chú hai lại rất phức tạp, Trì Yên nhớ trước đây Khương Du Sở từng kể, chú hai của cậu ta thích làm loạn, phụ nữ bên ngoài nhiều vô số.

Người vợ đầu tiên sau khi sinh ra Khương Vận liền bị bệnh liệt giường, nên nhanh chóng qua đời, sau đó ông nhanh chóng lấy người vợ thứ hai, cũng chính là người phụ nữ này.

Kết hôn hai mươi mấy năm, nhưng hai người chưa có đứa con nào.

Đàn ông có thói hư thật xấu rất khó sửa.

Tái hôn nhưng vẫn không bớt phóng túng gì cả, tình trạng quanh năm đều là cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài vẫn bay phấp phới.

Bây giờ nhìn lại, mới thấy Phùng Tân Lam rất bao dung.

Không thèm để ý chồng mình đang lưu luyến bụi hồng nào, trái lại bản thân lại chạy đến nhà anh chị chồng.

Phùng Tân Lam đã quay lại ngồi trên sô pha, tiếp tục trò chuyện với vợ chồng Khương Văn Đào.

Trì Yên thay dép ở trước cửa, chần chừ không đi qua, cô chưa quên câu Khương Dịch nhắc trước khi qua đây, cúi đầu lấy ngón út ngoắc ngón trỏ của anh: “Khách là thím hai của anh à?”

Khương Dịch cầm tay cô: “Sao vậy?”

Ý chính là bà ấy.

“Tại sao thím cứ nhìn chằm chằm em vậy?”

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ