Tâm trạng tốt cả ngày của Trì Yên đã bị phá hư, không hề có chút dấu hiệu nào lại chẳng thể tránh khỏi.
Cô xoay người bước đi, không thèm để ý đến những ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh.
Phùng Tân Lam muốn kéo cô lại, tay giơ lên một nửa rồi lại xấu hổ rụt về, Trì Yên nghe thấy một giọng nữ xa lạ hỏi bà: “Nhìn cô bé ấy rất giống cô, là thân thích à?”
Có lẽ là một phu nhân nhà giàu nào đó đi cùng, Trì Yên quay đầu nhìn thoáng qua, đúng như dự đoán, quý phái và xinh đẹp.
Cô không nghe thấy Phùng Tân Lam trả lời, đẩy cửa ra ngoài.
Không khí mùa thu ngày càng rõ ràng, hai bên đường đã phủ đầy lá rụng, ánh chiều tà lúc hoàng hôn chiếu xuống thẩm mỹ viện dát lên một tầng hơi mỏng.
Trì Yên chớp chớp mắt, trong lồng ngực như có gì đó tích tụ lại, vô cùng buồn phiền.
Mấy hôm nay Khương Dịch rất bận, tý nữa chắc chắn vẫn ở công ty tăng ca.
Trì Yên không muốn về nhà, quyết định gọi điện thoại cho Tống Vũ.
Lúc Tống Vũ chạy tới đã hơn 7h tối, lúc đó Trì Yên đã ăn xong hai chiếc bánh ngọt ở Tây Thượng.
Tây Thượng là nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Lâm An, khung cảnh yên tĩnh, người đến cũng không phải tốt xấu lẫn lộn như quán bar ban đêm.
Trên bàn vẫn còn hai đĩa chưa dọn đi, trước mặt Trì Yên có một ly rượu cocktail đầy, chưa uống ngụm nào. Tống Vũ chưa đến, một mình cô không dám uống rượu.
Mặc dù tửu lượng của Trì Yên cũng khá, nhưng dưới tình huống không có bạn bè ở cạnh, cô thật sự không dám uống say đến mức không biết gì.
Tống Vũ chú ý đến mảnh vụn trên đĩa bánh ngọt, liếc Trì Yên một cái: “Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt như vậy, ngày mai chị nhất định… Không, ngay khi chị về nhà sẽ hối hận đó.”
Trì Yên từ chối cho ý kiến, giơ tay túm Tống Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh.
Góc bên kia có người vừa đàn guitar vừa hát, giai điệu chậm rãi thong thả, là một bài hát tiếng Anh.
Trì Yên có ấn tượng với bài hát này, lần trước ở bữa tiệc tụ họp của đoàn phim, sau khi có một nam diễn viên hát tặng cô một tình khúc trước mặt Khương Dịch, có người nhanh chóng muốn thay đổi hoàn cảnh lúng túng lúc đấy liền đổi thành bài hát này.
Mặc dù lúc ấy cô giả vờ say, hôm nay nghe kỹ lại, mỗi giai điệu mỗi ca từ đều nghe rất rõ ràng, lại bất ngờ cảm thấy bài hay khá hay.
Trì Yên khẽ chớp mắt, giơ tay cầm ly rượu trước mặt quay đầu hỏi Tống Vũ: “Tiểu Vũ, em uống rượu không?”
Cô cũng biết Tống Vũ biết uống rượu, trước đây đã thấy cô ấy uống trên bàn rượu.
Hoặc đổi một câu khác, mỗi một nữ minh tinh căn bản đều biết uống rượu, hơn nữa tửu lượng sẽ chỉ càng ngày càng cao.
Tống Vũ cảm thấy hôm nay Trì Yên hơi lạ, cô chống cằm nhìn Trì Yên: “Yên Yên chị sao vậy?”
Trì Yên rũ mắt, nhìn ly rượu năm màu rực rỡ. Ly rượu ngả nghiêng, các tầng chất lỏng đã hòa vào nhau, cô trả lời bằng giọng buồn bã: “Tâm trạng không được tốt lắm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Yêu
General Fiction(Tên gốc: Tâm Tiêm Sủng) Tác Giả: Thời Câm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, sạch sủng. Độ dài: 87 chương Cảm ơn bạn Allunar đã tài trợ cho mình một chiếc bìa mới siêu xinh, siêu ưng nhé!!! ------------------------------------***...