Chương 55

11.2K 263 2
                                    

Ngón út Trì Yên rung lên, vô tình chạm vào nút màu đỏ, điện thoại khẽ rung lên, cuộc gọi đã bị cô cúp ngang.

Không phải nghe những lời nói kế tiếp của Ninh Tuệ, Trì Yên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Khương Dịch nới lỏng cà vạt, bước về phía cô, cúi người xuống nhìn cô: “Sao thế?”

Trì Yên ném điện thoại qua một bên, ngay cả truyền hình trực tiếp cũng lười coi lại, ôm gối đi về phía đầu giường: “Khương Dịch, em có kể với anh về chuyện của mẹ ruột em không?”

Trong trí nhớ của cô thì hình như cô chưa nói cho anh thì phải.

Nhưng cũng khó tránh khỏi có lúc cô uống say hay bị bệnh, thần trí lúc đó không tỉnh táo, Trì Yên không thể chắc chắn rằng mình không có nhắc tới.

Quả nhiên cô nghe được Khương Dịch trả lời: “Có nói qua.”

Khương Dịch lần đầu nghe Trì Yên nhắc tới mẹ ruột của cô, là hồi tám năm trước lúc cô đang ngủ.

Khi đó hình như là gặp ác mộng, cô không yên giấc, lông mày thanh tú nhíu lại, chóp mũi và trán cô rịn ra mồ hôi, khóe miệng hơi hé ra, kêu lên một tiếng “Mẹ”.

Khi đó Khương Dịch không chú ý tới những điều này, chỉ cho là bố mẹ cô qua đời do một số lý do ngoài ý muốn, cho nên cô mới sống chung với cậu.

Sau khi anh và Trì Yên trở về nhà họ Trì mới biết rõ chuyện này, tuy không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy đau lòng thay cho cô.

Hai người kia, căn bản không xứng đáng làm bố mẹ.

Càng không xứng đáng làm bố mẹ của Trì Yên.

Đó cũng là lần duy nhất, Khương Dịch nghe chính miệng Trì Yên nói ra chữ đó.

Thời gian trôi qua, anh suýt nữa quên mất, dù Trì Yên xem như không nói, thật ra trong lòng cũng để ý tới chuyện này.

Khương Dịch nói khẽ: “Lại gặp ác mộng sao?”

Trì Yên lắc đâu, mí mắt rủ xuống, có chút không biết phải làm sao: “Em vốn cho rằng đời này sẽ không gặp lại bà ấy , nhưng mà mới vừa rồi…”

Trì Yên nghiêng đầu liếc nhìn điện thoại di động, màn hình đã tắt, giống như vừa rồi không hề có cuộc gọi nào.

Quả thật như chưa hề có cuộc gọi nào cả.

Trì Yên dùng câu đơn giản nhất để thuật lại chuyện đó một lần: “Em không muốn biết bà ấy là ai, nhưng cũng muốn biết một chút, người mà có thể nhẫn tâm đem con gái ruột của mình cho đi thì có dáng vẻ như thế nào.”

Làm như vậy, cũng chẳng khác gì bỏ chồng.

Trì Viễn và Ninh Tuệ không phải là người tốt lành gì, mẹ ruột của cô cũng thế cũng chẳng khác họ là bao.

Kẻ tám lạng người nửa cân.

Trì Yên cúi xuống vò chiếc gối, vốn là tâm trạng hôm nay không tệ, kết quả là bị cuộc gọi đó phá hư.

Gối mềm nhũn, bị cô ấn ấn, cô buông tay liền trở lại như ban đầu, Trì Yên quả thật cảm thấy rất nhàm chán, ném gối qua một bên, đưa tay ôm eo Khương Dịch: “Anh nói xem nếu bà ấy gặp lại em, liệu có nhận ra em không?”

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ