Chương 46

11.7K 343 10
                                    

Khương Vận im lặng vài giây, thấy cô không nói gì nữa, thở dài nói:  “Trì Yên, em cũng biết rồi đấy, hiện tại giữa em và Tiểu Dịch là mối quan hệ không bình đẳng, Khương Dịch là em trai mà chị thương yêu nhất, chị không muốn nó cứ mãi không danh không phận thầm yêu em, nhưng Trì Yên, còn hơn vậy, chị lại càng không đồng ý từ nay về sau em có cái nhãn “Khương Dịch” trên trán”

“Lúc đó đạo diễn biên kịch nhà sản xuất thấy em, ý nghĩ thứ nhất là em là vợ Khương Dịch, phải chiếu cố đặc biệt. Cư dân mạng nhắc em, sẽ bảo em chỉ dựa vào hậu phương để ngoi cao. Trì Yên, nếu em không muốn như thế thì chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn mà thôi.” 

Khương Vận thao thao bất tuyệt, nói xa nói gần cuối cùng hỏi ý kiến của cô lần cuối: “Tiểu Trì, em thấy sao?”

Trì Yên không có ý kiến.

Khương Vận liền tự hiểu suy nghĩ trong lòng Trì Yên cũng thế, tương tự với lời nói và suy nghĩ của cô.

Sau khi ngắt điện thoại, Trì Yên bắt đầu gõ chữ để post status lên weibo.

Chuyện đơn giản như vậy, mà cô xoá đi viết lại mấy lần, cuối cùng vẫn không thể post lên, đạp dép lê chạy lên lầu —.

Đi lấy giấy đăng kí kết hôn.

Hôm sau khi đăng kí kết hôn với Khương Dịch, Trì Yên lền đút hai quyển sổ nhỏ màu đỏ kia xuống đít tủ .

Trừ khi có một ngày nào đó hai người ly hôn, còn không cô thực sự không nghĩ tới chuyện nhìn nó thêm lần nữa.

Nguyên nhân đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: ảnh chụp trong quyển sổ đó xấu tới nỗi cô không dám xem lần 2.

Trước hôm lấy giấy chứng nhận cũng là hôm Khương Dịch ra nước ngoài, Khương Dịch bất ngờ đòi tới nhà cô, như sợ cô đổi ý, tám giờ sáng hôm đó, anh đã xuất hiện ở phòng khách nhà họ Trì.

Người nhà họ Trì khá chào đón người con rể tương lai này, nhiệt tình bắt tay anh ân cần hỏi han.

Trì Yên bị mẹ kế kéo xuống lầu, đầu bù tóc rối, chỉ kịp thay quần áo.

Khương Dịch đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt nhìn cô như ẩn chứa nét cười dịu dàng.

Trì Yên không nhớ rõ lắm, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng , nhiều năm rồi mà người này vẫn đẹp trai như vậy.

Cô không chết mê chết mệt, nhưng mất vài giây mới dời mắt đi.

Bố và mẹ kế của cô đang nói chuyện xã giao, khen Khương Dịch lên tận trời, càng lúc càng đạp cô xuống hố bùn đen thấp bé.

Trì Yên nghe đến chóng mặt, nghĩ thầm, nếu biết thế thì dứt khoát đừng để cô gả đi.

Nhà họ Trì không xứng với nhà họ Khương.

Giống như Trì Yên cũng không xứng với Khương Dịch.

Dáng vẻ Khương Dịch ngày hôm đó phải miêu tả thế nào đây, đáy mắt như được phủ một tầng băng mỏng, vô cùng lạnh.

Lúc Trì Yên bị anh kéo tới cục dân chính, mắt còn chập chờn buồn ngủ, đầu tóc bù xù, tay Khương Dịch choàng qua ôm vai cô.

Dấu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ