Cảnh Ngự tỉnh lại trong một không gian tối om, bốn bề xa lạ.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể này không còn một chút sức lực nào.
Cảnh Ngự thử hấp thụ linh khí nhưng vị diện này linh khí quá ít, căn bản không đủ để nhét kẽ răng.
Cảnh Ngự nhịn không được thở dài.
Hay rồi. Pháp thuật có thì có nhưng không đủ linh khí, một cái cốc cũng không nhấc lên nổi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ trung niên tiến vào.
"Tiểu thư? Cô tình rồi à? Thật là may quá!"
Cảnh Ngự lục trong ký ức của nguyên chủ tìm được một cái tên.
Dì Hoa, nhũ mẫu của nguyên chủ.
Dì Hoa ngày thường đối với nguyên chủ rất tốt, vô cùng thương yêu nguyên chủ.
Dì Hoa bưng một cái khay đến bên Cảnh Ngự, bà sờ trán nàng, lẩm bẩm: "Sao vẫn còn nóng như thế này?"
Dì lấy trong khay ra một tô cháo, đưa cho Cảnh Ngự: "Tiểu thư, cô ăn một chút cháo đi. Sau đó còn phải uống thuốc nữa."
Cảnh Ngự lãnh đạm gật đầu. Cô vẫn chưa nắm bắt được tính cách của nguyên chủ, không nên hành động lỗ mãng thì hơn,
Dì Hoa hốc mắt hơi đỏ: "Tốt! Ăn được là tốt!"
Cảnh Ngự thấy vậy, cũng không nói gì.
Cô sờ thử bát cháo.
Cháo không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ.
Ăn vào rất nhạt nhẽo. Chắc là tại khẩu vị của nàng bây giờ không được tốt cho lắm.
Cảnh Ngự vẫn cố ăn, dù gì cũng phải lấp đầy cái bụng đã.
Nhìn Cảnh Ngự lãnh đạm nâng tô cháo lên ăn từng muỗng một, dì Hoa đứng bên cạnh không hiểu sao lại thấy khí chất của tiểu thư có vẻ uy nghi hơn rất nhiều, sau lưng như có một dòng nước lạnh chảy qua, dì Hoa rùng mình một cái.
Chắc chỉ là ảo giác thôi. Dì Hoa thở phào vừa trấn an bản thân.
Đỡ lấy tô cháo không đặt vào khay, dì Hoa đưa cho Cảnh Ngự vài viên thuốc.
Cảnh Ngự nhìn viên thuốc trên tay. Nhỏ nhỏ, xinh xinh thì cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Ở cổ đại dùng thuốc thang quen rồi, nào giống ở đây, thuốc vừa gọn vừa tiện lợi.
Cảnh Ngự cầm lấy nuốt xuống, cũng không có vị đắng, cái này với tiên đơn cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, chuyện lần này tôi phải bẩm báo với phu nhân, không thể để tiểu thư nhục nhã như vậy."
Dì Hoa phẫn nộ nói, đắp chăn cho cô cẩn thận, ra đến cửa còn ngoái lại nhìn một cái, sau đó mới ra ngoài.
Đợi cánh cửa khép lại, Cảnh Ngự mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
Ngẫu nhiênNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...