Hàn Dự vội vã lao về phòng, đóng sập cửa lại, sau đó dựa lưng vào cánh cửa từ từ ngồi xuống.
Tay hắn run rẩy sờ lên vị trí trái tim, nơi đó đang đập kịch liệt.
Hàn Dự trong lòng đang vô cùng hoảng sợ, hắn luôn luôn hành động rất lý trí, nhưng bây giờ lại sinh ra cái loại tâm tư này với em gái mình.
Cái loại tâm tư này của hắn có từ lúc nào?
Hàn Dự mở điện thoại, ấn vào một mục có mật khẩu.
Hắn nhấn một dãy số, màn hình điện thoại hiện lên một tấm hình, ở trong đó là một đứa bé gái rất xinh xắn, trong tay cô là một cành hoa hải đường, khoé miệng cười vô cùng duyên dáng.
Hàn Dự nhìn đứa bé gái, khoé môi khẽ mỉm cười.
Có lẽ, rất lâu trước đây, từ lúc cô mỉm cười bước chân vào Hàn gia, lại chọn đúng loài hoa mà hắn thích nhất, hắn đã có cái tâm tư này với cô.
Hắn chỉ là tự thôi miên bản thân, lừa mình dối người.
***
Sáng hôm sau, Cảnh Ngự tỉnh dậy, tối qua dì Hoa bảo Hàn Dự đã xin nghỉ học giúp cô, vì vậy hôm nay không phải đi học.
Cảnh Ngự từ trong cặp rút ra một sợi dây óng ánh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sợi dây được nhiều sợi vàng mỏng đan vào nhau, vô cùng trân quý.
Cô rút tiểu trường kiếm ra, lấy sợi dây suôn vào rồi đeo lên cổ. Một tay cô vuốt tiểu trường kiếm, khoé môi cười khổ sở: "Lạc Thần, chàng phải đợi ta, ta nhất định sẽ cứu chàng. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Cảnh Ngự đứng dậy. Cái đầu hơi choáng khiến cơ thể cô loạng choạng. Ổn định lại cơ thể, Cảnh Ngự mới mở cửa đi xuống.
Dọc đường đi vô cùng yên lặng, khẽ mở cánh cửa sổ ra quan sát, ngoài trời đang mưa, gió lạnh tràn vào làm Cảnh Ngự thoáng rùng mình.
Cảnh Ngự vốn độ kiếp thượng tiên vào năm mười sáu tuổi, sớm đã không còn nhớ cái cảm giác lạnh lẽo này như thế nào.
Cô đưa bàn tay ra hứng nước mưa, nước mưa thật mát lạnh, Cảnh Ngự vô thức rướn người ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Ái!!!"
Sau lưng bỗng truyền tới tiếng hét của Hàn Dự, tiếng hét làm cho Cảnh Ngự giật mình ngã xuống dưới, may là Hàn Dự nhanh tay túm cô lại kéo lên.
Cảnh Ngự trong lòng nguyền rủa giá trị vận may ngàn lần, lại phát hiện ra mình nằm trong lồng ngực của Hàn Dự.
Cảnh Ngự mở miệng: "Anh trai, anh thả em ra được không?"
Hàn Dự âm trầm nói: "Tiểu Ái em phải suy nghĩ thận trọng, đừng vì hắn ta mà tự hành hạ bản thân."
Cảnh Ngự nhìn hắn chớp chớp mắt. Hắn nghĩ cô vì cái tên họ Bắc kia mà tự tử hay sao?
Nghĩ vậy cô cười: "Anh, em không có nghĩ quẩn đâu. Anh thả em ra, em khó thở."
Hàn Dự nhìn Cảnh Ngự tím tái cả mặt liền nới lỏng cánh tay, vẫn ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Mộ Ái, đừng nghĩ quẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
AcakNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...