Chương 91: Mẫu nghi thiên hạ (18)

812 91 14
                                    

Mộ Dung Thanh nhìn thi thể nằm dưới đất có chút tái mặt.

Người này theo hắn khá nhiều năm rồi, cuối cùng lại vì một người xa lạ mà dồn hắn vào đường chết.

"Tiểu ngũ?" Cảnh Ngự lấy một cái khăn lau lau sạch tay, thấy Mộ Dung Thanh ngẩn người liền hỏi hắn: "Ngươi nghĩ cái gì đấy?"

"Không có gì." Mộ Dung Thanh cụp mắt.

"Đều không sao rồi." Cảnh Ngự xoa xoa đầu hắn, sau đó phân phó hạ nhân: "Ngũ điện hạ kinh sợ, truyền ngự y tới khám cho hắn."

Mộ Dung Thanh yếu ớt đáp: "Mẫu phi, không cần."

Cảnh Ngự dữ dằn nói: "Nghe lời!"

Sau đó Cảnh Ngự nói với hạ nhân: "Đi đi."

Hạ nhân vâng một tiếng.

Một lúc sau, tên hạ nhân mang theo một y giả râu tóc bạc phơ đi vào.

Cảnh Ngự đuổi hết hạ nhân xuống, sau đó đưa Mộ Dung Thanh đến trước mặt lão, dịu giọng hỏi: "Tiền bối, ngài có thể coi dùm chân của điện hạ nhà ta không?"

Mộ Dung Thanh không hiểu lắm ngẩng mặt: "Mẫu phi?"

Cảnh Ngự an ủi hắn: "Không sao, đừng có sợ."

Mộ Dung Thanh dở khóc dở cười. Hắn một đại nam nhân có cái gì mà phải sợ chứ?

Nhưng cuối cùng vẫn nho nhã vâng một tiếng.

Lão nhân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh, lại nhìn xuống chân của hắn, lẩm bẩm một tiếng: "Đúng là trời đố kỵ anh tài mà!"

Lão cúi người bắt mạch cho Mộ Dung Thanh, sau đó lại xem xét chân của hắn, cuối cùng lại lắc đầu tiếc nuối.

"Không cứu được." Lão nhân thở dài: "Phế rồi."

"Không còn cách nào sao?" Cảnh Ngự hỏi.

"Không còn cách." Lão nhân lắc đầu: "Vị công tử này, đúng thật đáng tiếc cho ngươi."

Mộ Dung Thanh vẻ mặt cũng không biến hóa quá nhiều, từ tốn đáp: "Ta đã sớm quen. Lão nhân ngài vất vả rồi."

"Không cần khách khí như vậy. Người ngươi nên cám ơn hẳn là cô nương này mới phải..."

Ông lão còn muốn nói gì, Cảnh Ngự lập tức đánh gãy lời lão: "Đến đều đến rồi, chi bằng ông xem thử trong phủ này có thứ gì không sạch sẽ hay không..."

Lão nhân hỏi: "Không sạch sẽ?"

"Nói dễ hiểu, xem xét thử xem có chỗ nào bị hạ độc hay không?"

Cảnh Ngự lấy hệ thống ra thề, mấy năm nay, tên pháo hôi chết ở chương trước đã động tay động chân không ít thứ trong phủ.

[...] Nó đều đã quen, thật đấy!

Cảnh Ngự nghĩ bậy nghĩ bạ, không ngời đúng là tra ra thật.

"Bộ trà cụ này, dù đã được rửa qua, nhưng phía đáy bình vẫn lưu lại một lượng rất nhỏ độc tố." Ông lão vội vàng bắt lại mạch cho Mộ Dung Thanh, sau đó thở dài: "Còn may, độc chỉ mới ở dạ dày, chưa thấm vào máu, lập tức sắc thuốc thúc cho công tử nôn hết ra!"

[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ