"Tiểu nương nương... "
Mộ Dung Tinh lạch bà lạch bạch chạy từ ngoài vào, trên khuôn mặt là nước mắt nước mũi tèm lem.
Cảnh Ngự nhìn nó, trong lòng hơi nhớ Bách Lạc với Bách Bảo Vận.
Đều là đứa bé nàng nuôi lớn nha, sao có thể không nhớ?
Mộ Dung Tinh chạy đến cầm tay nàng, khóc lóc một trận.
"Tiểu nương nương, ta cứ tưởng người sẽ như a nương, bỏ ta mà đi."
"Ta rất sợ... rất sợ... "
Cảnh Ngự đưa bàn tay nhỏ bé đã có mấy vệt sẹo mờ lên xoa khuôn mặt của y.
"Ta... đã hứa với nàng... sẽ... bảo hộ ngươi... thật tốt... " Cảnh Ngự ôm tim gian nan nói hết câu.
Tư mỹ nhân đã nhờ cậy nguyên chủ, bây giờ nàng kế thừa nguyện vọng của nguyên chủ, đương nhiên là sẽ chăm sóc tốt cho y.
Mộ Dung Tinh gào một hồi, bây giờ mới phát hiện ra hoàng thượng đang ngồi ở chiếc bàn trước mặt.
Y run lẩy bẩy, cúi sụp xuống: "Hoàng... hoàng thượng... "
Hoàng thượng nhíu mày: "Ngươi gọi trẫm là gì?"
"Hoàng thượng." Mộ Dung Tinh đáp.
"Không ai dạy ngươi phải gọi trẫm là phụ hoàng sao?" Hoàng thượng thanh âm có thể nghe ra sự tức giận không nhẹ.
"Là hoàng hậu nương nương bảo, ta là do một nô tỳ ti tiện sinh ra, phải xưng là nô tài, không xứng làm... " Mộ Dung Tinh ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng, sau đó thật nhanh cúi đầu: "... làm nhi tử của hoàng thượng."
Rắc!
Hoàng thượng nắm chặt ly trà, ly trà nào có thể chịu đựng lực đại của hắn, nháy mắt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Bàn tay bị những mảnh vỡ găm vào cũng không làm tan cơn giận của hắn.
Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm!
Giỏi cho một Ngu thị, bao nhiêu năm qua trẫm không ngó ngàng tới hậu cung, nàng ta đem nó biến thành cái thứ gì rồi?
Cảnh Ngự ngồi trên giường đánh giá: cũng khí phách chứ nhỉ?
[Ký chủ! Mau chạy qua cầm máu cho hắn, nhanh lên!] Cô đánh giá cái lông a!
Tại sao chứ? Là hắn tự làm tự chịu, đâu liên quan gì đến ta?
[Sủng phi a! Cô phải quan tâm chăm sóc hắn mới khiến hắn hảo hảo yêu thương cô chứ? Nhìn xem, Mộ Dung Tinh đáng thương biết bao, cô phải làm chỗ dựa vững chắc cho nó!] Hệ thống càm ràm một trận.
Thế là Cảnh Ngự vội vã theo lời của hệ thống chạy xuống cầm máu cho hoàng thượng, kết quả, vừa đặt chân xuống lại ngã cái rầm.
Cảnh Ngự: "..."
Hệ thống: [...]
Ngươi thấy chưa, ta căn bản là đi không được. Cầm cái gì máu chứ?
Hoàng thượng thấy Cảnh Ngự ngã lại một lần nữa đỡ nàng dậy.
Cảnh Ngự lập tức chộp lấy bàn tay của hắn, phồng má thổi thổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
RandomNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...