Bách gia.
Bách Dạ Hành vừa đặt Cảnh Ngự an toàn xuống giường của chính mình liền ra ngoài khoá trái cửa.
"Ngươi... giúp ta một chút..." Bách Dạ Hành dường như thần trí không còn được minh mẫn, hai mắt đỏ ngầu, ấn ký đoạ tiên trên trán hắn đậm dần, khí tức toàn thân hỗn loạn.
Cảnh Ngự lấy ra một viên đan dược: "Qua đây, ăn vào, ngồi xuống!"
Bách Dạ Hành vội vàng đi qua, ngoan ngoãn nuốt dược.
Cô để hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn, bản thân ngồi ngay đằng sau, vận linh lực quanh cơ thể, cố gắng đả thông kinh mạch cho hắn.
Qua thời gian một nén hương, Cảnh Ngự không nhịn được nôn ra một búng máu.
Cô dùng ngón cái lau vệt máu trên khoé miệng,
Mất mặt quá!
Thế mà lại sơ xuất khiến bản thân bị thương.
May là không ai thấy!!!
Bách Dạ Hành bên kia chật vật vận công, mồ hôi toát ra như tắm, giống như đang sắp phát điên vậy.
Cảnh Ngự trong đầu suy nghĩ đối sách.
Bùa chú...
Không phải chứ?
Cảnh Ngự đưa một tay dò xét vùng đầu của hắn, quả nhiên một tầng phong ấn cô hạ sắp bị phá ra.
Cô lập tức phong ấn những thứ đó lại, cánh tay kia tiếp tục truyền linh lực cho hắn.
Sau mười lăm phút, Bách Dạ Hành miễn cưỡng lấy lại được ý thức.
Cảnh Ngự mệt đến nỗi nằm ngả ra giường.
Mệt chết bảo bảo rồi!
Liêm sỉ, lễ nghĩa gì giờ này nữa.
Đều vứt cho chó nhai đi!
"Nô lê nhỏ... ngươi... ngươi không sao chứ? " Bách Dạ Hành hoàn thành đả thông kinh mạch, miễn cưỡng đứng dậy nhìn Cảnh Ngự.
Một bé nhóc con nằm thành hình chữ đại (大) trên giường, cũng chẳng khó coi được bao nhiêu.
"Tên chết bầm nhà ngươi, phát điên cái gì? Mệt chết bảo bảo!" Cảnh Ngự thở như người sắp đoạn khí, gian nan nói hết một câu.
"Xin lỗi, là do ta không kiểm soát được mình, liên luỵ cô."
"Ngươi bị bệnh gì à? Kiểm soát?" Cảnh Ngự nghiêng đầu qua hỏi hắn: "Hoa văn bùa chú kia ngươi biết?"
"Biết." Bách Dạ Hành nắm chặt hai bàn tay: "Nhưng không thể nhớ rõ, rất mơ hồ... "
"Vậy ngươi... "
Bách Dạ Hành đưa tay lên trán, ấn ký trên trán sau đó cũng không thấy nữa: "Lúc nãy ta thật sự muốn đại khai sát giới."
"Có ta ở đây ngươi đừng hòng làm bậy!"
Cmn ngươi phá hết thế giới này vậy ta làm nhiệm vụ kiểu gì?
Ta còn nhiệm vụ phải làm đó! Tích phân còn chưa lấy đâu!
"Ừm, sẽ không làm bậy." Bách Dạ Hành khó hiểu: "Dường như lúc nãy ta có nhớ ra cái gì đó, nhưng sau một hồi lại nhớ không ra, thậm chí là quên luôn rồi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/155171025-288-k556017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
Ngẫu nhiênNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...