Chương 40: Nhị thiếu lại gây họa rồi (18)

2.3K 228 47
                                    

"Còn đau không? " Giọng nói trầm ấm mang theo chút dịu dàng rơi vào tai Lý Nhã Kỳ.

"Không... không... " Cô lúng túng đáp lại.

Bách Dạ Hành thấy vậy liền nhíu mày: "Sao lại ấp úng như vậy, bụng vẫn còn đau phải không? Có cần tôi đưa em đi khám đại phu... à nhầm... đi khám bác sĩ không? "

Ai đó quen mồm nói sai.

Ôi ngượng quá!

"Không... không muốn... đừng đi bệnh viện... "Lý Nhã Kỳ căng thẳng quá nên không nghe được sai sót gì, vừa nghe hắn nói mấy từ cuối liền lập tức thất kinh.

Bách Dạ Hành nghe vậy cũng làm bộ không miễn cưỡng: "Tùy em, nhưng đau quá nhất định phải nói cho tôi biết."

Lý Nhã Kỳ ma xui quỷ khiến gật đầu cái rụp.

Bách Dạ Hành khóe môi giương lên nụ cười.

Không gian lập tức rơi vào trầm mặc.

Lý Nhã Kỳ không chịu nổi trầm mặc bèn lấy hết can đảm mà hỏi: "Đại thiếu, không phải ngài nói có chuyện gọi tôi sao? "

Bách Dạ Hành nghe vậy thuận miệng nói bừa: "À, Mẫn Mẫn nhờ tôi chăm sóc em."

Không ngờ Lý Nhã Kỳ vẫn tin sái cổ, gật đầu mấy cái.

"..." Bách Dạ Hành nín cười nói tiếp: "Với lại Tiểu Triệu có chút bận nên không đón em về được, vì vậy em đi xe của tôi, tôi đưa em về. "

"À, ra vậy. " Thỏ trắng nào đó sắp rơi vào miệng sói mà còn không biết, nghe vậy gật đầu lia lịa.

Họ Triệu nào đó lúc này đang chống lại ánh mắt soi mói của thiên hạ, đi mua đầm bầu, đồ lót cho phụ nữ có thai,...

Họ Triệu nào đó tỏ vẻ: ông đây muốn tăng lương!

-----------

Trường mầm non quốc gia.

Reng.

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa.

Cô giáo dễ thương dẫn các bé nhỏ đi rửa tay.

Còn phải rửa tay vừa phải hát bài hát "rửa tay".

Cho nên rửa tay xong trong đầu Cảnh Ngự toàn là "rửa tay cho sạch... í a... bé làm cho nhanh... bé rửa cho sạch... í a... có bàn tay sạch... mẹ khen bé ngoan... "

Thậm chí cô giáo dễ thương còn khuyễn mãi cho Cảnh Ngự lớp học bài hát rửa tay sau giờ rửa tay!

Cảnh Ngự: "..."

Lằng nhằng một hồi, Cảnh Ngự rốt cuộc cũng thuộc được cái bài hát trẩu tre... nhầm... rửa tay nên cô giáo liền đưa các bạn nhỏ đến căn tin ăn trưa.

Từng tốp học sinh nhỏ xếp hàng ngồi vào bàn ăn, một bàn ăn có bốn người.

Bách Lạc đi sau lưng Cảnh Ngự, đến khi cô ngồi vào chỗ, cậu nhóc liền phát hiện mình bị dư ra!

Bách Lạc: "..."

Cậu nhóc không chịu qua bàn sau ngồi làm cả hàng học sinh đang đi bị khựng lại.

[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ