"Xin lỗi, thật xin lỗi." Nữ nhân cúi đầu ôm quyền, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy.
Lúc nãy khi Vân Ảnh sắp ăn roi thứ hai, là Cảnh Ngự nhảy ra ngăn cản, may mà nàng ấy thu roi kịp thời.
"Này, ngươi không sao chứ?" Cảnh Ngự nhìn vết roi đánh vào Vân Ảnh, còn cơ hồ rớm máu kia kìa.
Tiểu tỷ tỷ này thật hung a!
Vân Ảnh đại khái là choáng bởi sự dũng cảm bởi cục bột nhỏ trước mặt, vài giây sau mới nói mình không sao.
"Vị huynh đài này, thật lòng xin lỗi." Nữ nhân kia thập phần áy náy.
Vân Ảnh giờ mới có thời gian quan sát nữ nhân này, thấy rõ liền lập tức quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Điệp Diêu quận chúa."
"Điệp Diêu?" Cảnh Ngự hiếu kỳ nhìn nữ nhân kia, hình như Điệp Diêu là nữ nhi của tên vương gia khác họ mà mấy ngày nay hoàng đế đang tiếp.
Điệp Diêu hỏi Vân Ảnh: "Ngươi biết ta?"
"Vâng. Hoàng thượng từng tặng cho quận chúa một chiếc roi da, mà cây roi đó do đích thân thuộc hạ đi làm."
Điệp Diêu nhìn cây roi trên tay: "Ngươi là ám vệ của hoàng thúc?"
Hoàng thượng không có huynh đệ nào, chỉ kết bái với duy nhất Điệp vương gia, cho nên Điệp Diêu gọi Mộ Dung Trấn là hoàng thúc cũng không có gì kỳ quái.
Vân Ảnh cúi đầu: "Vâng."
Điệp Diêu quan sát Cảnh Ngự, khẽ mỉm cười: "Vậy tiểu muội muội này là nữ nhi của hoàng thúc sao? Mau, gọi một tiếng hoàng biểu tỷ!"
Cảnh Ngự cũng cười tươi lại: "Không phải nha, ta là phi tử của hoàng thượng. Mau, gọi ta một tiếng hoàng thẩm thẩm đi."
Điệp Diêu nụ cười bỗng dưng hoá đá: "Phi... phi tử???"
"Không thể nào, ngươi nhỏ như vậy..." Nàng ta ngắm Cảnh Ngự vài vòng: "Hoàng thúc cũng không thể đói bụng mà ăn quàng chứ?"
Cảnh Ngự chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng ta.
"Quận chúa, hoàng thượng với vương gia còn đang chờ người." Người bên cạnh Điệp Diêu nhắc nhở.
"Đúng ha." Điệp Diêu đặt Cảnh Ngự xuống, vẫy vẫy tay: "Tiểu phi tử, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi kiếm ngươi chơi nha."
Điệp Diêu ra đi quyết đoán, để lại cho Cảnh Ngự một bóng lưng.
Cảm thấy vị quận chúa này, có điểm ngốc manh.
Hoàng cung to như thế, còn không hỏi tên của nàng, nàng ấy dùng niềm tin để tìm à?
Vân Ảnh đứng trước mặt Cảnh Ngự, tay chân cũng không biết nên để đâu mới tốt.
"Ngươi có chuyện gì à? " Xoắn xuýt nãy giờ là muốn nói cái gì?
"Đa tạ nương nương lúc nãy đã cứu thuộc hạ." Vân Ảnh cúi đầu xuống, vành tai đỏ lên.
"Là ta liên luỵ ngươi bị thương, đỡ thay ngươi là việc nên làm." Cảnh Ngự phất tay.
"Đi thôi, về cung đón Tinh Nhi. Để nó đợi cũng lâu rồi."
"Vâng."
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
Ngẫu nhiênNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...