Đứa bé trai được Bách lão gia đặt tên, tên là Bách Bảo Vận.
Bách Dạ Hành kế thừa công ty của Bách gia, dốc sức điều hành vô cùng thuận lợi.
Lý Nhã Kỳ sau khi học hết một năm cuối, tốt nghiệp với số điểm cao nhất, sau đó vừa dựng sự nghiệp riêng vừa lên đại học.
Bách Bảo Vận được ông bà Bách nuôi dưỡng, ngày ngày trắng trẻo mập mạp, ăn no ngủ khỏe.
Thấm thoát đã qua được vài năm.
_____________
"A di! A di!" Một đứa bé trắng trẻo mập mạp chạy lon ton vào nhà, trên tay là chiếc bánh hoa hồng cao cấp.
"Tiểu thiếu gia cẩn thận, ngài chạy chậm chút."
Đứa bé chạy nhào vào lòng một tiểu cô nương xin đẹp, cô cười nhẹ nhàng nói với người làm: "Ở đây có tôi rồi, anh đi làm việc đi."
"Vâng."
Đứa bé đưa cánh tay mập mạp ôm Cảnh Ngự, sau đó cười tít mắt đưa miếng bánh cho cô.
"Đây là gì thế?"
"Bánh hoa hồng, là ma ma cho Bảo Bảo đó!" Đứa bé háo hức chờ khen.
"Vậy sao con không ăn đi?"
"Con là để phần cho tiểu a di nha!" Bảo Bảo cười rạng rỡ.
Cảnh Ngự xoa xoa đầu nó, sau đó bẻ miếng bánh ra làm hai, một phần đưa cho nó: "Vậy ta với con mỗi người một phần, có được không?"
"Được ạ." Đứa bé nhanh chóng ăn hết nửa cái bánh, cảm giác nó vẫn còn thòm thèm, Cảnh Ngự đưa miếng còn lại cho nó.
"Cái đó là của dì nhỏ..." Bách Bảo Vận phồng má, tỏ vẻ bảo bảo đây quyết không chịu thua cám dỗ.
Cảnh Ngự liền xoa xoa đầu nó: "Vậy thế này nha, con ăn miếng bánh này, dì nhỏ đưa con đi mua thêm nhiều bánh hơn cho ba mẹ con cùng ông bà nội ăn, có được không?"
Bảo Bảo nghĩ một hồi, sao đó hỏi lại: "Dì nói thật chứ?"
"Dì nhỏ có bao giờ lừa Bảo Bảo chưa nè?" Cảnh Ngự đứng dậy, phủi phủi quần áo.
"Vậy được." Bách Bảo Vận một ngụm một ngụm ăn hết miếng bánh, sau đó cầm tay Cảnh Ngự, ngước mắt lên nói: "Ma ma thích ăn bánh Phù Dung, chúng ta đi mua bánh Phù Dung có được không?"
Cánh Ngự cười: "Được."
Cô dắt Bách Bảo Vận đi ra tiệm bánh ngọt.
Thằng bé chọn bánh Phù Dung, sau đó nhìn xung quanh, đôi mắt xin đẹp lướt đến các loại bánh trong tủ.
Nhân viên phục vụ đại khái chưa thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như thế, cả hai đứa đều rất xinh đẹp, chợt cảm thán sao con nhà người ta có thể xinh đẹp như thế chứ.
Nhân viên phục vụ tiến đến gần, hỏi thăm Cảnh Ngự: "Cô bé, em còn muốn mua thêm loại bánh nào không?"
"Muốn mua thêm loại nào?" Cảnh Ngự hỏi đứa bé.
Bảo Bảo nhíu mày nhỏ như đang suy nghĩ. Nhân viên phục vụ lại hỏi: "Cô bé, đây là em trai của em sao? Đáng yêu quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!
РазноеNữ chính: Cảnh Ngự Cảnh Ngự đã từng là một thiếu nữ tâm địa thiện lương, thiên chân hoạt bát. Cảnh Ngự đã từng là một vị thượng tiên tâm hoài thiên hạ, tạo phúc chúng sinh. Nhưng kể từ khi Ly Hoà xuất hiện, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn. Từ đó, C...