Chương 3: Châm ngòi

2.1K 58 0
                                    

 " Tiểu thư, nhị tiểu thư đến thăm người."

Kinh Trập sắc mặt có chút bất ngờ:

"Rồng ghé nhà tôm, tiểu thư thân mình còn chưa khỏe, chẳng lẽ lại muốn tiểu thư tiếp tục phong hàn." 

Cốc Vũ đẩy cánh tay Kinh Trập, vẻ mặt thập phần sầu lo.

Thẩm Diệu xem ở trong mắt, trong lòng thở phào một cái. Bốn nha đầu này, đều là phụ thân cùng nương đích thân chọn lựa dạy dỗ, thông minh lại nhanh nhẹn. Thẩm gia đến tột cùng đang ở tình huống gì. Nhị phòng cùng tam phòng giấu giếm tâm tư, lúc trước nàng tuổi còn nhỏ nhìn không ra, không ngờ nha đầu kia lại có thể nhìn ra manh mối. 

Còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đã nghe giọng nói của nữ tử truyền vào. 

Thiếu nữ này bộ dáng bất quá chỉ 15, 16 tuổi. Mặc kiện áo hồng nhạt thêu hoa cúc tuyệt đẹp, kèm váy nguyệt sắc trăm điệp như ý (*váy màu bạc, thêu nhiều loại bướm), tóc búi lưu tô kế* (đại loại là kiểu vấn tóc ở cổ đại). Màu da trắng nõn, mặt mày thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, cả người đều là hương vị cuốn hút, có vẻ khéo léo, đoan trang. Nhìn thấy Thẩm Diệu, liền bước nhanh đến trước giường, lo lắng nói:

"Ngũ muội muội, thân mình cảm thấy tốt hơn chưa?

" Biết ngươi rơi xuống nước , lòng ta lo lắng rất nhiều, Khả Ngọc và Kiều Uyển nói ngươi muốn nghỉ ngơi, ta không dám quấy rầy, hôm nay nghe ngươi tỉnh mới dám qua đây."

Thẩm Diệu nhìn nữ tử trước mặt, đây là đích nữ Thẩm Nguyệt của tam phòng Thẩm gia. Thẩm gia có 3 đích nữ, Thẩm Thanh sáng sủa đại khí, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa, riêng chỉ có Thẩm Diệu, tính cách chất phác, nhát gan, ngoại nhân khen "Trinh tĩnh hiền thục", kỳ thật là chẳng có tài nghệ gì. 

Kiếp trước khi chưa xuất giá, nàng cùng Thẩm Nguyệt quan hệ tốt nhất. Thẩm Nguyệt tính tình ôn nhu, rất nhiều lần đều đưa ra chủ ý giúp nàng. Chính là lúc trước Thẩm Diệu không thể nhìn ra những chủ ý này đến tột cùng là tốt hay xấu, vẫn luôn luôn cảm kích vị đường tỷ này, lúc nào cũng tận tâm hết sức hỗ trợ nàng. Lúc này Thẩm Nguyệt đến, ước chừng cũng là vì Thẩm Thanh cầu tình. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt mở miệng chính là:

"Ngũ muội muội, đại tỷ ngày đó cũng là không may phạm sai lầm, việc đã đến nước này, mong rằng Ngũ muội muội có thể tha thứ cho nàng. Nghe nói Ngũ muội muội bị sốt, đại tỷ cũng là ăn năn, tự trách. Ngũ muội muội thương thế cũng đã tốt hơn. Thôi thì bỏ qua cho đại tỷ? Nàng cũng không phải cố ý khiến ngươi xấu mặt trước Định vương điện hạ"

Không những lời nói hoàn hảo, lại ở trước mặt nàng nhắc tới hai chữ Định vương .Lúc trước ai chẳng biết Định vương chính là đầu quả tim của nàng vì hắn nàng là có thể chịu ủy khuất, nhưng bây giờ nếu đã liên quan tới Định vương, nàng nhất định không thoái nhượng nửa phần. 

Nếu không đề cập tới Định vương, nói không chừng nàng liền như vậy bỏ qua, lần này Thẩm Nguyệt cố ý chạm vào cái vảy ngược, không phải muốn khơi mào để nàng cùng Thẩm Thanh tranh chấp là gì? Đời trước cũng là như vậy, nàng vừa mới tỉnh lại, Thẩm Nguyệt liền tới vì Thẩm Thanh "Cầu tình", khiến nàng ghen tức. 

Ngày thường, nàng tính cách rất tốt, nhưng vì người trong lòng, trước mặt lão phu nhân liền chỉ trích Thẩm Thanh đem nàng đẩy xuống nước. Thẩm Thanh không thừa nhận, người chung quanh cũng nói không nhìn thấy gì, lão phu nhân vốn thiên vị nhị phòng và tam phòng, tự nhiên thuận thế giáo huấn nàng "Còn tuổi nhỏ không biết xấu hổ, còn mưu toan nói xấu đích tỷ", phạt nàng cấm túc. 

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ