Trong phòng trà, Quý Vũ Thư cũng giật mình, mấy hôm trước Thẩm Diệu nói muốn tạo tin tức nhằm vào Dự thân vương, hiện tại bán tin cho Trần gia, cũng liên quan đến phủ Dự thân vương. Như vậy rõ ràng là muốn đối phó Dự thân vương, xem ra lời Cao Dương nói rất đúng, Thẩm gia cùng Dự thân vương có thù hận, người Thẩm gia đang bày ra cạm bẩy, đưa Dự thân vương vào tròng. Nhưng mà ngẫm nghĩ Quý Vũ Thư lại cảm thấy buồn bực, người đến Bách Hiểu Sanh buôn bán, trước giờ đều rất thành tâm, họ mang ơn Bách Hiểu Sanh vì cung cấp tin tức, nào có ai như Thẩm Diệu, lợi dụng Bách Hiểu Sanh như một công cụ, muốn thông qua Bách Hiểu Sanh mượn sức Trần gia, coi Bách Hiểu Sanh như một công cụ đối phó Dự thân vương.
Quý Vũ Thư nghĩ, cho dù Trần gia ở Giang Nam gia nghiệp to lớn, nhưng Dự thân vương tung hoành nhiều năm, cũng không phải dạng vừa, sau lưng còn có hoàng gia che chở, trừ phi là huyết hải thâm thù, nếu không ai dại gì đi trêu chọc?
"Lời của Thẩm tiểu thư là thật sao?" thanh âm Trần Nhạc Sơn âm trầm, hung danh dâm tàn của Dự thân vương mọi người đều biết, nếu tỷ muội Trần gia rơi vào tay hắn, có thể tưởng tượng kết cục hết sức bi thảm.
"Ta không cần phải lừa ngươi."
"Ngươi có chứng cứ gì chứng minh lời nói của ngươi là sự thật?" Trần Nhạc Hải đột nhiên kích động hô lên, có lẽ hắn không muốn tin, cũng không dám tin vào tin tức này, hắn nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt hung ác.
"Tỷ muội Trần gia dung mạo vẹn toàn, lại được Trần gia dốc lòng bảo vệ, Dự thân vương là kẻ biến thái cuồng kích thích, hắn bỏ công bày mưu mới có thể bắt được tỷ muội bọn họ. Sau đó ngựa không dừng vó chạy suốt đêm nhanh chóng mang người đến Định kinh, lúc Trần gia ở Giang Nam nóng lòng tìm kiếm, thì tỷ muội Trần gia đã vào phủ Dự thân vương rồi." Nói đến đây, thanh âm Thẩm Diệu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Về sau... Thủ đoạn tra tấn nữ tử đáng sợ của Dự thân vương, chắc các ngươi cũng từng nghe nói, tỷ muội bọn họ nhiều lần muốn tự sát, nhưng đều bị Dự thân vương phát hiện, sau đó người tỷ tỷ chấp nhận hy sinh, bằng lòng chịu nhục, hy vọng có thể tạo điều kiện cho muội muội trốn thoát, Dự thân vương biết rõ kế hoạch của bọn họ nhưng lại giả vờ không biết. Sau khi hành hạ chán chê, Dự thân vương ban người tỷ tỷ cho thủ hạ, dày vò một phen rồi...đánh chết tươi. Người muội muội đang trên đường lẫn trốn thì bị cưỡng bức, bị đâm mù đôi mắt, trôi dạt đến nơi bán phấn buôn hương, tuy vậy nàng vẫn cắn răng chịu đựng, nàng hy vọng có thể sống sót, bởi vì sự sống của nàng do tỷ tỷ dùng sinh mạng để đổi lấy. Nhưng mà..." Thẩm Diệu nhẹ thở dài: "Trước sau nàng không hề biết, thật ra nàng chưa từng ra khỏi phủ Dự thân vương, chốn hoa nguyệt kia, người người trong đó đều do Dự thân vương an bài, hắn muốn đùa giỡn muội muội Trần gia, nhìn nàng ngày ngày mang theo hy vọng giãy giụa trong bùn nhơ mà sống."
Thanh âm Thẩm Diệu đều đều bình tĩnh, trong những lời cuối cùng mang theo sự tiếc hận, làm cho người ta nghe được mà lạnh lẽo toàn thân. Quý Vũ Thư nghe xong trong lòng kinh khiếp, tuy hắn từng nghe nhiều về những hành vi hoang đường đáng sợ của Dự thân vương dùng để tra tấn nữ tử, nhưng đây là lần đầu hắn nghe được có người kể ra tường tận như vậy. Phải biết rằng, với thân phận hoàng tộc, giết một người hết sức đơn giản, làm một người sống không bằng chết mà lại tràn đầy hy vọng sống thì rất gian nan. Muội muội Trần gia nghĩ chính mình đã chạy ra bên ngoài bầu trời rộng lớn, ôm ấp hy vọng cầu sống, mong có một ngày tìm được người thân, có thể thay tỷ tỷ báo thù, lại không biết niềm hy vọng của nàng đã bị người ta bóp nát từ trong trứng nước, mà hết thảy cố gắng cùng hy vọng của nàng, bất quá chỉ là một trò đùa mua vui cho Dự thân vương.
Sự việc chi tiết như vậy, làm cảm xúc huynh đệ Trần gia trầm xuống, Trần Nhạc Hải từ từ vươn hai tay, ôm lấy đầu, đột nhiên thống khổ tru lên. Thanh âm của hắn như dã thú bị thương, đau đớn làm người ta nghe mà muốn rơi lệ. Quý Vũ Thư nhịn không được ánh mắt tràn đầy sự đồng tình.
Thẩm Diệu nhìn hắn, trong lòng thầm than. Tỷ muội Trần gia lúc còn nhỏ cẩm y ngọc thực, được cả gia tộc yêu quý như trân bảo, tháng ngày ngây thơ vô tư mà lớn lên, vốn có thể trở thành những cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Không ngờ nửa đời sau lại thê thảm đến thế, so ra còn không bằng những nữ tử nhà tầm thường khác. Chẳng lẽ dung mạo hơn người là một cái tội hay sao?
"Thẩm tiểu thư..." Trần Nhạc Sơn so với Trần Nhạc Hải ổn trọng hơn, dù vậy, thanh âm của hắn cũng run rẩy: "Làm sao để chứng minh những việc này là thật. Tất cả mọi chuyện, chỉ là lời nói một phía của tiểu thư." Cho dù có ổn trọng hơn nữa, nghe được tin tức như vậy về người thân, chắc chắn ai cũng không muốn tin tưởng. Có lẽ hắn cũng như Trần Nhạc Hải, muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật kia.
"Rất đơn giản, muội muội Trần gia hiện tại còn sống, phủ Dự thân vương tường đồng vách sắt, ngươi nếu tùy tiện trà trộn điều tra, sẽ đả thảo kinh xà, muốn biết lời ta nói có đúng sự thật hay không, ngươi chỉ cần tìm cách thu mua một gã sai vặt của phủ Dự thân vương, hỏi một câu ở quý phủ có phải có một cô gái đêm đêm hành nghề kỹ nữ hay không thì sẽ biết."
Lời này vừa nói ra, huynh đệ Trần gia thân mình đồng thời lung lay, thống khổ trên mặt không thể che giấu. Quý Vũ Thư thở dài, Thẩm Diệu kể lại tường tận như vậy, lại có cách xác minh chắc chắn, tin tức này mười phần là thật.
"Ngươi..." Trần Nhạc Hải nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, đột nhiên nói: "Ngươi nếu biết chuyện này, vì sao không cứu nàng? Ngươi trơ mắt nhìn nàng lâm vào hố lửa, cũng không chịu ra tay tương trợ, không hoảng không vội tới nơi này mua tin bán tức, ngươi..." Hắn vỗ mạnh xuống bàn: "Ngươi là kẻ máu lạnh vô tình!"
"Nhạc Hải!" Trần Nhạc Sơn thấp giọng trách cứ, nhìn về phía Thẩm Diệu ôm quyền, nói: "Xin lỗi Thẩm tiểu thư, Nhị đệ ta bởi quá thương tâm, mong rằng Thẩm tiểu thư đừng so đo với hắn." Lời này tuy khách khí, nhưng Thẩm Diệu nhìn thấy trong đôi mắt hắn vẫn có tia oán trách.
Không gian trong chớp mắt trở nên yên tĩnh, Thẩm Diệu giận quá hóa cười, nhìn Trần Nhạc Hải nói: "Trần công tử bảo ta phải làm thế nào? Ra tay tương trợ ư? Ta là một cô nương tay không tấc sắt, có tài cán gì cứu nàng từ trong hố lửa? Ta nên bỏ qua an nguy của bản thân lẻn vào vương phủ, nên giống như tỷ tỷ của nàng hy sinh tính mạng để tạo cơ hội cho nàng trốn thoát hay sao? Ngươi đã nói lời này, nhân tiện ta cũng nói luôn, nếu nàng là tỷ tỷ ruột thịt của ta, ta cũng có thể liều mình cứu nàng, nhưng nàng với ta chỉ là hai người xa lạ, xin hỏi Trần công tử, ngươi sẽ vì cứu giúp một người xa lạ mà đánh đổi tính mạng của mình ư? Nếu ngươi làm được, ta kính trọng ngươi là một nam tử đội trời đạp đất. Đáng tiếc ta chỉ là một nữ tử lòng dạ hẹp hòi, nhát gan sợ phiền phức, dựa vào cái gì bảo ta phải làm người tốt chứ?"
Thẩm Diệu nói vừa nhanh vừa vội, huynh đệ Trần gia bị nàng hỏi đến á khẩu, không thể trả lời, Quý Vũ Thư há hốc mồm, hắn cảm giác vừa rồi Thẩm Diệu đột nhiên tức giận. Lời nói của Thẩm Diệu tràn đầy châm chọc, nàng nói rất đúng, trên đời làm gì có ai cam tâm tình nguyện vì người xa lạ mà hy sinh tính mạng. Huống chi nàng là một cô gái yếu đuối, có tài cán gì cứu giúp tỷ muội Trần gia.
Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hai huynh đệ ngồi đối diện, vừa rồi nàng không khống chế được cảm xúc của mình. Hiện tại nàng hận nhất là việc người khác muốn dùng đại nghĩa áp chế nàng, muốn nàng vì nghĩa diệt thân. Kiếp trước nàng vì dân chúng Minh Tề, vì Phó Tu Nghi mà tự nguyện đến Tần quốc làm con tin, đến khi trở lại báo đáp nàng chính là sự lạnh nhạt của hoàng đế, Thẩm gia của nàng vì giang sơn gấm vóc mà hết mực trung thành, phò tá quân vương, cuối cùng đổi lấy cảnh toàn gia bị chém, máu nhuộm đầy sân, tang tóc ngợp trời. Dựa vào cái gì buộc gia đình nàng phải hy sinh lớn lao đến vậy. Tỷ muội Trần gia quả thực đáng thương, nhưng kiếp trước nàng cũng cùng đường mạt lối, bị tống vào lãnh cung, ngay cả con ruột của mình cũng không cách nào bảo vệ, lúc đó, có ai ra tay giúp đỡ nàng?
Chuyện trên đời, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đừng bao giờ oán trách người khác không ra tay cứu giúp.
Trần Nhạc Hải trầm mặc một lúc lâu, rồi nhìn Thẩm Diệu nói: "Vừa rồi là ta quá lời, Thẩm tiểu thư, xin thứ lỗi."
Thẩm Diệu hồi phục tâm tình, nói: "Tin tức của ta chỉ có bấy nhiêu."
"Huynh đệ chúng ta tin tưởng lời của Thẩm tiểu thư." Trần Nhạc Sơn nói: "Nhưng việc trước mắt cần phải điều tra nơi muội muội bị giam, nếu có thể tìm được muội muội, Trần gia sẽ dùng vạn lượng hoàng kim để tạ ơn."
"Ta đã sớm nói, ta không cần vạn lượng, chỉ cần giao kết thiện duyên." Thẩm Diệu nói: "Nhưng mà... Ta có một câu, không biết nhị vị có muốn nghe hay không."
"Xin được chỉ giáo." Trần Nhạc Sơn chắp tay nói.
"Dự thân vương lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, nếu có người trêu chọc, nhất định sẽ trả thù tàn khốc. Trần gia dù gia nghiệp to lớn đến đâu đi nữa, nhưng sao có thể đối đầu cùng hoàng thất? Lại nói, nhị vị chẳng lẽ chỉ muốn cứu người, không muốn trả thù cho tỷ muội bọn họ hay sao?"
Hai huynh đệ liếc nhau, Trần Nhạc Hải cũng không giấu diếm, nói: "Huyết hải thâm thù, không đội trời chung, Trần gia chúng ta cùng phủ Dự thân vương từ bây giờ là kẻ thù, món nợ này trước sau gì cũng sẽ đòi lại."
"Dù các ngươi hiện tại chưa có hành động trả thù, nhưng chỉ cần cứu được muội muội, Dự thân vương cũng đoán chắc là do các ngươi ra tay, cho nên dù thế nào, chỉ cần các ngươi cứu người, nghĩa là đã đối chọi với Dự thân vương. Ta thiết nghĩ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không hành động thì thôi, đã làm thì phải một lưới bắt hết."
"Ý của Thẩm tiểu thư là thế nào?" Trần Nhạc Sơn chần chờ hỏi.
"Ta biết, trên giang hồ các ngươi có rất nhiều bằng hữu, giao tình với anh hùng hào kiệt khắp nơi. Dự thân vương tuy thân phận cao quý, nhưng nói đến thực lực, các ngươi muốn diệt môn, giết chết cả nhà hắn, ra tay bất ngờ, cũng không phải là việc khó."
Diệt môn! Quý Vũ Thư nãy giờ ngồi một bên nhàn nhã nghe chuyện, nghe được lời này đột nhiên sặc một ngụm nước trà. Ánh mắt nhìn Thẩm Diệu hết sức kinh ngạc, một tiểu cô nương nhỏ bé vẻ mặt bình thản nói ra hai chữ "diệt môn", thật sự là quá khủng bố.
Huynh đệ Trần gia cũng giật mình, Trần Nhạc Sơn nhìn Thẩm Diệu đánh giá, trong lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ, hắn lăn lộn trên giang hồ, cũng từng gặp qua không ít người lòng dạ ác độc, nhưng chưa ai bằng tiểu cô nương trước mặt, chỉ một câu nói, tàn sát cả nhà, không lưu lại một người sống, hết sức tàn nhẫn.
Nhưng họ lại cảm thấy, lời Thẩm Diệu có vài phần đạo lý. Chỉ cần một người còn sống, khó tránh khỏi cuối cùng có thể điều tra đến Trần gia.
"Việc này...đúng là không khó." Trần Nhạc Sơn cười khổ: "Nhưng như vậy có thể dẫn đến việc đối nghịch cùng đương kim Thánh thượng..." Để báo thù cho người thân, bọn họ hận không thể xẻo từng miếng thịt trên người Dự thân vương, họ cũng hoàn toàn có khả năng làm được điều này, nhưng nếu hoàng thất nhúng tay điều tra, kiên quyết trị tội thì già trẻ lớn bé Trần gia sẽ gặp chuyện không may.
"Ta có biện pháp làm cho hoàng thượng không truy cứu việc này, chỉ cần các ngươi có gan nướng trụi hang ổ Dự thân vương." Thẩm Diệu nói.
"Ngươi ư?" Trần Nhạc Hải nói: "Thẩm tiểu thư, chúng ta biết ngươi lợi hại, nếu không tin tức chúng ta mất ba năm trời thu thập cũng sẽ không lọt vào tay của ngươi. Nhưng việc của hoàng gia không phải đơn giản, làm không khéo có thể đem lửa đốt tới trên người mình."
"Ta biết các ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ điều tra thân phận của ta, ta là người của phủ tướng quân tại Định kinh, là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân. Với thân phận như vậy, các ngươi nói xem, tại triều đình, chúng ta không có tiếng nói thì ai có tiếng nói."
Huynh đệ Trần gia sửng sốt, có lẽ không nghĩ tới Thẩm Diệu lại có thân phận cao quý như vậy, bọn họ lập tức trầm mặc. Xuất thân từ giang hồ, mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng so với quan lại, thân phận bọn họ vĩnh viễn thấp kém, đối với việc triều đình cũng chỉ biết chút ít, không rõ sâu cạn, bối cảnh Thẩm Diệu như vậy, nếu nàng thật sự giúp đỡ bọn họ, cũng có thể thống khoái mà náo động một lần.
"Vì sao ngươi lại giúp chúng ta?" Trần Nhạc Hải cảnh giác hỏi: "Giúp chúng ta như vậy, ngươi cũng đâu có lợi ích gì?"
"Ngươi thật là kỳ quái, vừa rồi còn trách ta vì sao không xuất thủ tương trợ, hiện tại ta xuất thủ tương trợ, ngươi lại hoài nghi, thế là thế nào?"
Thẩm Diệu trào phúng làm Trần Nhạc Hải căm tức, Trần Nhạc Sơn khoát tay áo, nhìn về phía Thẩm Diệu, cười nói: "Thẩm tiểu thư tính tình trượng nghĩa, nhưng sự tình quá mức trọng đại, nếu vì vậy mà liên lụy đến Thẩm tiểu thư..."
"Không chỉ vì giúp các ngươi." Thẩm Diệu thản nhiên nói: "Ta cùng Dự thân vương cũng có huyết hải thâm thù, đường tỷ của ta sắp gả vào phủ Dự thân vương, nàng cũng là người đáng thương từng bị hắn hành hạ tra tấn. Nếu thật sự có ngày các ngươi diệt môn toàn bộ phủ Dự thân vương, xin hãy cho đường tỷ của ta một con đường sống."
Huynh đệ Trần gia nghe vậy, nghi hoặc trong lòng tan hơn phân nửa, bọn họ hướng Thẩm Diệu chắp tay: "Nếu là như vậy, xin đa tạ."
"Bây giờ hai vị có thể đi hỏi thăm tin tức muội muội Trần gia, chỉ cần hỏi thăm để biết chắc tin tức là được, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ba ngày sau, chúng ta tiếp tục bàn bạc."
Huynh đệ Trần gia gật đầu, nghe ra Thẩm Diệu có ý đuổi khách, bọn họ cũng sảng khoái đứng dậy, Trần Nhạc Sơn nói: "Nếu cứu được muội muội, Thẩm tiểu thư đối với Trần gia là ân nhân, sau này nếu có việc cần giúp đỡ, Trần gia tất nhiên sẽ không từ chối. Chuyện lần này, xin đa tạ." Dứt lời liền mang kiếm vội vàng rời đi, hy vọng nhanh chóng tìm được muội muội.
Quý Vũ Thư nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hắn tưởng rằng biểu hiện của Thẩm Diệu mấy ngày trước đã đủ độc đáo, không ngờ hôm nay nàng vẫn làm người ta kinh ngạc. Người trong giang hồ kẻ nào cũng ngang ngược, Trần gia cũng vậy, hơn nữa chuyện này vốn là hai bên thỏa thuận mua bán, Thẩm Diệu chỉ cần nói hai ba câu, lại được Trần gia coi như ân nhân. Thái độ huynh đệ Trần gia đối với Thẩm Diệu lại hết sức khách khí, theo lời bọn họ, ngày sau Thẩm Diệu có gì khó khăn, còn có thể được Trần gia hỗ trợ, có thể kéo được quan hệ với Trần gia, đây đâu phải việc dễ dàng?
"Quý chưởng quỹ, bây giờ có thể tiếp tục bàn chuyện mua bán của chúng ta được rồi chứ?" Thẩm Diệu nhìn hắn.
"Điều kiện mà ngươi đưa ra hôm ấy, ta đã suy nghĩ." Quý Vũ Thư làm bộ làm tịch sờ sờ cằm, bộ dáng khó xử: "Kỳ thật muốn làm ra tin tức này, thật sự rất nguy hiểm. Làm được tất nhiên là một chuyện vui lớn, nhưng nếu bị phát hiện, hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta cũng coi như xong, ta thân là chưởng quỹ chắc chắn sẽ rơi đầu, người hầu từ trên xuống dưới, cũng theo ta táng mạng. Cho nên vụ mua bán này, ngươi bỏ ra là nhân mạch Thẩm gia cùng bạc, tạ trả giá là toàn bộ hiệu cầm đồ Phong Tiên và tính mạng, nói tới nói lui, ta vẫn thiệt thòi a."
Thẩm Diệu thản nhiên liếc hắn một cái, nói: "Đã vậy, vụ mua bán này ngươi không nhận, ta đã biết, nãy giờ đã làm phiền Quý chưởng quỹ, xin cáo từ."
Quý Vũ Thư còn chưa nói xong, thấy Thẩm Diệu đột nhiên thay đổi vẻ mặt muốn rời đi, hắn sợ tới mức không dám giả vờ nữa, vội vàng nói: "Ai ai ai, ta chưa nói xong mà. Sao các tiểu cô nương bây giờ đều thiếu kiên nhẫn như vậy chứ. Thẩm tiểu thư, ta tuy rằng cảm thấy việc này thực nguy hiểm, nhưng lần đầu gặp ngươi, ta đã cảm thấy hai ta thật là hữu duyên, ngươi xinh đẹp như tiểu thư, dù có yêu cầu gì đi nữa, đã là nam tử ai lại không đáp ứng. Ta là người yếu lòng, không chịu nỗi việc mỹ nhân ủy khuất, nếu ta không nhận vụ mua bán này, ta nghĩ ngươi sẽ không vui. Vì để ngươi vui vẻ, tánh mạng của ta có là gì chứ... Cho nên, vụ mua bán này, ta nhận, ta nhận a."
Bên trong mật thất, nghe thấy những lời buồn nôn của Quý Vũ Thư, Cao Dương nhịn không được nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: "Hắn có bị điên không? Độc phụ như vậy cũng dám trêu ghẹo? Đây không phải là thược dược cô nương, mà là hoa ăn thịt người cô nương a."
Tạ Cảnh Hành nâng cao khóe miệng: "Hắn đúng là không biết sống chết."
Mà Thẩm Diệu, người trực tiếp nghe những lời Quý Vũ Thư nói xong, dưới ánh mắt tha thiết nhiệt thành của Quý Vũ Thư, bình tĩnh nói: "Nếu đã như vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu bàn bạc kế hoạch đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Môn Độc Hậu
RomanceTác Giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cường. Nguồn : diendanlequydon.com, truyenfull.vn Edit: Phan Ngọc Huyền Số Chương : 103 ---Review--- Nàng là đích trưởng nữ của tướng phủ xinh đẹp đoan trang hiền hậ...