Chương 84: Nghi kỵ

1K 29 0
                                    

Một ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay lúc Thẩm Diệu lại đến hiệu cầm đồ Phong Tiên thì huynh đệ Trần gia đã chờ đợi từ lâu.

So với ba ngày trước, hai người bọn họ thay đổi thật nhiều. Nhất là Trần Nhạc Sơn, không còn cảm giác hào sảng vững chãi như núi nữa, thay vào đó là vẻ lo lắng hằn sâu. Thẩm Diệu quét mắt nhìn huynh đệ bọn họ, đoán chắc họ đã hỏi thăm được tin tức muội muội Trần gia, thậm chí có thể đã nhìn thấy tận mắt. Chính mắt thấy người thân rơi vào thảm cảnh như vậy, đối với người trong giang hồ, là một kích thích rất lớn, bằng không tại sao kiếp trước Trần gia lại không màng hậu quả mà tiến hành ám sát Dự thân vương.

"Thẩm tiểu thư," Trần Nhạc Hải mở lời: "Mấy ngày trước, ngươi nói có cách để hoàng thất không truy xét đến Trần gia, không biết có thể cho huynh đệ bọn ta biết là cách gì hay không?"

Quý Vũ Thư cố ý không nhìn Thẩm Diệu mà nhìn chén trà của mình, chăm chú giống như từ trong chén sẽ nở ra một đóa hoa.

Thẩm Diệu thở dài một tiếng: "Ta tất nhiên có biện pháp, nhưng ngươi cũng biết, làm như vậy đúng là phiêu lưu thật lớn, đứng trên một góc độ mà nói, nếu ta nhúng tay vào, Thẩm gia cùng Trần gia coi như cột chung một chỗ, nếu có gì bất trắc, Thẩm gia cũng sẽ gặp tai ương."

Trần Nhạc Sơn ngại ngùng nói: "Ta biết việc này thiệt thòi cho tiểu thư, cho nên...nếu tiểu thư ra tay tương trợ, chúng ta nguyện ý phân một nửa gia nghiệp của Trần gia cho Thẩm gia."

Lời này vừa nói ra, Quý Vũ Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc Sơn một cái.

Có thể nói Trần gia chính là thủ phủ của Giang Nam, Giang Nam là vùng đất giàu có, sầm uất, xinh đẹp, nói rằng bạc của Trần gia nhiều hơn quốc khố cũng không phải nói ngoa, nay Trần gia chủ động phân ra một nửa gia nghiệp, đối với Thẩm gia mà nói, đúng là như hổ thêm cánh.

Thẩm Diệu nghe vậy, nhìn gương mặt khẩn cầu của Trần Nhạc Sơn nàng cũng hoảng hốt. Tỷ muội Trần gia gặp nạn, vì báo thù, Trần gia nguyện ý trả một cái giá đắc như vậy, họ biết rõ dù nàng ra tay tương trợ, cũng không thể nắm chắc mười phần. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, họ vẫn chấp nhận trả hậu lễ, điều này có thể nói lên địa vị của tỷ muội Trần gia trong lòng người nhà. Kiếp trước khi nàng tứ cố vô thân, phải vào lao ngục, nếu lúc đó Thẩm gia còn tồn tại, phải chăng cha mẹ cùng huynh trưởng của nàng, cũng sẽ giống như những người này, không tiếc tất cả mà tìm cách cứu nàng.

"Thẩm tiểu thư?" Thấy Thẩm Diệu suy nghĩ đến xuất thần, Trần Nhạc Sơn nhắc nhở.

Thẩm Diệu phục hồi tinh thần, mỉm cười nói: "Một nửa gia nghiệp ta không cần, việc này ta sẽ làm, ta làm không phải vì tài sản của các ngươi, mà vì muốn kết giao, ngày sau nếu ta cần đến các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ giống như ta hôm nay, sẵn sàng ra tay tương trợ. Bên cạnh đó, ta cùng Dự thân vương cũng có thù, không diệt Dự thân vương, chắc chắn sẽ có một ngày Thẩm gia gặp phiền toái." Nàng nhìn Trần Nhạc Sơn: "Chúng ta hiện thời, cùng hội cùng thuyền."

Trần Nhạc Sơn nhìn Thẩm Diệu trước mặt, ánh mắt nàng trong suốt, giọng điệu chân thành, mỗi câu nàng nói đều mang theo khí phách, nói được làm được. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ, biểu hiện của nàng không giống một thiếu nữ mới lớn. Trần Nhạc Sơn không khỏi nghĩ thầm, nếu tỷ muội Trần gia cũng có khí phách và thủ đoạn thế này, chắc chắn tỷ muội bọn họ không đến nỗi thê thảm như hiện tại.

Nghĩ đến tỷ muội Trần gia, tâm tình Trần Nhạc Sơn lại trầm xuống, hỏi "Biện pháp của Thẩm tiểu thư là gì?"

"Chuyện hoàng thất, tạm thời ngươi không cần hỏi đến, một thời gian nữa tự dưng ngươi sẽ biết. Mặt khác, nếu các ngươi muốn động thủ, tốt nhất là trong tháng này, thời điểm đó phủ Dự thân vương sẽ cử hành hôn lễ đón đường tỷ ta qua cửa, ngày thứ hai sau khi thành thân, canh phòng chắc chắn sẽ lơi lỏng, nếu các ngươi chọn xuống tay vào sáng sớm, khả năng thành công sẽ cao hơn."

"Ngươi..." Trần Nhạc Sơn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn lắc lắc đầu: "Trong tháng này... thời điểm gấp gáp như vậy, hoàng thất bên kia ngươi có thể bảo đảm hay không?"

Thẩm Diệu cười như không cười liếc nhìn Quý Vũ Thư đang uống trà: "Chuyện này ngươi đừng lo lắng. Việc cấp bách các ngươi cần làm, chính là triệu tập nhân mã," Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở miệng: "Phủ Dự thân vương không nhỏ, trước đó các ngươi nên thăm dò cẩn thận, lúc xuống tay, cứu được muội muội, trừ đường tỷ của ta, các ngươi cần phải nhớ rõ một điều 'diệt cỏ tận gốc'."

"Yên tâm, huynh đệ chúng ta đã hiểu." Trần Nhạc Hải nói.

"Không biết giang hồ các ngươi nói diệt môn ý nghĩa là thế nào, riêng ta thì nghĩ, 'diệt cỏ tận gốc' chính là mặc kệ nam nữ già trẻ, hạ nhân cơ thiếp, toàn bộ đều phải chết. Phủ Dự thân vương, phải hoàn toàn trở thành một nấm mồ."

Trần Nhạc Sơn cùng Trần Nhạc Hải đều sửng sốt, Trần Nhạc Hải nhíu nhíu mày: "Hạ nhân cơ thiếp cũng giết sao? Những cơ thiếp này phần lớn đều do Dự thân vương bắt về, bọn họ cũng là những kẻ đáng thương."

Thẩm Diệu cười lạnh: "Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, nếu Trần công tử nỗi lòng từ bi, chắc chắn sẽ hại chết Trần gia, Thẩm gia của ta cũng sẽ bị liên lụy."

Giọng nói của nàng mang theo hơi thở lạnh lẽo, một lát sau, Trần Nhạc Sơn gật đầu: "Chúng ta sẽ không lưu lại người sống làm liên lụy tiểu thư."

"Rất tốt." Thẩm Diệu nói: "Vậy ta chúc nhị vị báo được đại thù, huyết tẩy vương phủ."

Huynh đệ Trần gia bàn bạc xong xuôi, đứng dậy cáo từ. Đợi bọn hắn đi rồi, Quý Vũ Thư nói: "Thẩm tiểu thư, tuổi ngươi còn nhỏ, sao có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy, ta thấy huynh đệ Trần gia cũng là người có kiến thức, vậy mà vẫn từng bước đi theo con đường mà ngươi đã vạch sẵn. Thẩm tiểu thư, một cô gái thông minh xinh đẹp như ngươi, lần đầu tiên ta được gặp trong đời, không biết sau này có cơ hội được cùng ngươi ngày xuân đạp thanh, ngày hạ ngồi thuyền thưởng ngoạn, ngày thu..." Lời nói ban đầu nghe rất hay, càng về sau lại càng kỳ cục, giống hệt một tên vô lại háo sắc đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng.

"Quý chưởng quỹ," Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi chỉ muốn nói với ta những lời này thôi sao?"

"Khụ," Quý Vũ Thư hắng giọng: "Thật ra, ta chỉ muốn nói với Thẩm tiểu thư, tin tức đã tạo xong, cũng đã truyền vào cung, chắc chắn không bao lâu sẽ đạt được kết quả như tiểu thư mong muốn."

Trong lòng Thẩm Diệu có chút kinh hãi, tuy nàng biết hiệu cầm đồ Phong Tiên có bản lĩnh, nhưng cũng không biết động tác của bọn họ có thể nhanh như vậy, hẳn là trong cung cũng có tay trong, nếu không muốn truyền một tin tức như vậy vào cung cũng không phải chuyện dễ. Hiệu cầm đồ Phong Tiên đúng là một hồ nước sâu. Nàng không che giấu việc thỏa thuận cùng huynh đệ Trần gia, bởi nàng biết rõ căn bản không giấu được bọn họ.

"Làm phiền Quý chưởng quỹ." Thẩm Diệu nói: "Sau khi sự việc thành công, những gì ta đã hứa, ta sẽ giữ lời."

Quý Vũ Thư trầm mặc một lúc, nghiêm túc hỏi: "Thẩm tiểu thư, tại hạ có một chuyện muốn hỏi."

"Mời nói."

"Thẩm tiểu thư đem nhân mạch của Thẩm gia ra làm giao dịch, không sợ một ngày kia, ta muốn Thẩm gia làm việc gì đó nguy hiểm, đẩy Thẩm gia vào nơi đầu sóng ngọn gió hay sao? Vụ mua bán này có thể không có lời đâu." Nói xong câu đó, Quý Vũ Thư nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, chú ý vẻ mặt của nàng.

Thẩm Diệu không hề nháy mắt, thản nhiên nói: "Để tâm lo được lo mất chuyện sau này, chi bằng tìm cách giải quyết chuyện trước mắt. Nếu thật sự có một ngày như vậy, đó cũng là vận mệnh của Thẩm gia."

Quý Vũ Thư hoang mang hỏi: "Tiểu thư nói thật sao?"

"Là giả." Trong mật thất, Tạ Cảnh Hành nghe xong, lười biếng nói.

"Cũng chỉ có thằng ngốc Vũ Thư mới tin lời nàng." Cao Dương nói: "Kỷ xảo gạt người của nha đầu kia đã luyện đến đỉnh cao rồi, Vũ Thư không phải là đối thủ của nàng."

"Không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành chậm rì rì nói: "Đã ngồi lên thuyền của ta, muốn xuống cũng không phải đơn giản như vậy."

Thẩm Diệu đứng dậy từ giã Quý Vũ Thư, đột nhiên Quý Vũ Thư nói: "Đúng rồi, Thẩm tiểu thư, lúc trước ngươi muốn ta hỏi thăm tin tức của Lưu Huỳnh cô nương, đến nay vẫn chưa có kết quả. Nếu tiểu thư không nóng lòng, có thể đợi thêm một thời gian hay không?"

Thẩm Diệu nói: "Không vội, Quý chưởng quỹ chậm rãi tìm đi, ta cũng chậm rãi chờ."

Đợi nàng đi rồi, Quý Vũ Thư mới lắc lắc đầu, bước vào phía trong vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thật là khó hiểu, cùng là nữ tử nhưng so với Thược Dược cô nương khác xa. Ít nhất chỉ cần đưa chút ít trân châu thì Thược Dược sẽ vui vẻ, còn nàng...tặng nàng đầu lâu liệu nàng có vui vẻ không nhỉ?" Nói tới đây hắn bỗng rùng mình, vội vàng rời khỏi.

...

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Tấu chương trên bàn đã xếp thành chồng, Văn Huệ đế ngồi trước bàn, sổ con mở ra trước mặt, nhưng hắn cũng không thèm liếc nhìn một cái. Hắn đã sắp sáu mươi, tuy rằng tinh thần còn rất tốt, nhưng mái tóc cũng đã hoa râm. Vòng tròn luân hồi, không tha bất cứ một ai, hắn cũng từng trãi qua thời niên thiếu khí phách, mạnh mẽ kiêu ngạo, nay mặc dù chí lớn vẫn còn, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như nhìn một con hổ dần dần già đi.

Rồi một ngày kia sẽ có một con hổ mới kế thừa vị trí của hắn.

Sắc mặt Văn Huệ đế âm trầm, tuổi hắn càng cao, hắn càng trở nên gầy yếu, làn da nhăn nheo dán lên xương cốt, hiện ra một loại trạng thái lão hóa quỷ dị. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, lộ ra tức giận ngập trời.

"Lão thập nhất thật sự đã giết một thị vệ giống thích khách trước đây như đúc sao?"

Hai người áo đen trước mặt hắn lập tức nói: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy, đã bắt được thân tín của Thân vương điện hạ, sau khi dùng hình tra tấn, hắn chính miệng thừa nhận, trước đó vài ngày Thân vương điện hạ đã xử tử một thị vệ che mặt."

Văn Huệ nhắm mắt, giơ tay một cái, chiếc chặn giấy trên bàn rơi xuống đất nghe loảng xoảng. Một lát sau, hắn cười lạnh: "Lão thập nhất, trẫm xem thường ngươi rồi!"

Sống ở trong cung, từ phi tần, thần tử, thậm chí là Hoàng hậu, ai có được thông tin nhanh nhạy, thì cơ hội sống sót và nâng cao địa vị của người đó tốt hơn, ai có mạng lưới tin tức dày đặc, đáng tin cậy, sẽ chiếm được tiên cơ. Hoàng đế cũng không ngoại lệ, muốn an ổn ngồi trên long ỷ, nơi nơi đều phải có người của hắn.

Lúc đầu mật thám báo tin Dự thân vương xử tử một tên thị vệ giống thích khách trước đây như đúc hắn còn không tin. Tình cảm trong hoàng thất là một thứ xa xỉ, hắn ngồi lên hoàng vị, con đường hắn đi chính là giẫm lên thi thể huynh đệ mới có được ngày nay. Bảo toàn Dự thân vương, chính là vì hắn nhớ rõ cái đêm hắn bị hành thích, Dự thân vương lấy thân che chắn, máu tươi đầm đìa đem mạng hắn từ trước cửa quỷ môn quan kéo về.

Văn Huệ đế thường nghĩ, nhiều năm như vậy, hắn đối Dự thân vương tốt vô cùng, không chỉ vì nghĩ tình Dự thân vương đổi một chân cứu mạng hắn, lại ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Từ lúc ngồi lên vương vị, tình cảm mà mọi người dành cho hắn không còn đơn giản, thuần túy nữa, dù là những người con ruột thịt của hắn, bề ngoài thân cận với hắn nhưng bụng lại đầy mưu kế. Sự tồn tại của Dự thân vương có thể nhắc nhỡ hắn, ít nhất trên đời này vẫn còn một người sẵn sàng vì hắn mà hy sinh tính mạng, hắn vẫn còn một người thân, hắn không đơn độc.

Nhưng hôm nay, niềm an ủi này lại trở thành một chuyện cười lớn. Thì ra mọi chuyện chỉ là một tuồng kịch, thậm chí Văn Huệ đế hoài nghi, Dự thân vương có thật là bị phế bỏ một chân hay không?

Cuối cùng Dự thân vương muốn làm gì? Mưu đồ soán vị? Trong sử sách không thiếu những người giấu tài, âm thầm nhẫn nhục chờ đợi thời cơ, một khi thành công sẽ tạo nên nghiệp lớn, Văn Huệ đế cảm thấy phẫn nộ, nhục nhã vì trước giờ bị che mắt.

Bị người mình tín nhiệm phản bội, không những không còn tín nhiệm, mà sẽ càng hoài nghi hơn nữa. Người hoàng thất vốn đã đa nghi, trước giờ hắn không nghi ngờ Dự thân vương, là vì Dự thân vương đối với hắn hết sức chân thành, nay biết được sự chân thành này chỉ là giả dối, hạt giống hoài nghi kia bỗng lớn lên trở thành đại thụ che mất ánh sáng lý trí, ai cũng không lay động được.

"Phái người canh chừng phủ Dự thân vương, trẫm muốn nhìn xem, hắn muốn chơi trò gì!"

Cao công công cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, dường như chưa nghe thấy chuyện gì. Nhưng trong lòng thở dài: Thời thế thay đổi, thời thế thay đổi a.

...

Ngày lại ngày trôi qua, Định kinh yên bình như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Sắp đến cuối năm, ai cũng vội vàng đặt mua đồ tết. Dù là gia đình nghèo khổ, cũng phát ra sự vui mừng.

Nhưng mà trong không khí như vậy, lại có người muốn vui cũng vui không nỗi.

Hoàng cung, Ngự hoa viên.

Ly vương và Tương vương đi dạo.

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ