Sau lễ Triều cống, kinh thành vẫn chưa hết náo nhiệt. Vì để phô trương cho người nước Tần và Đại Lương thấy Minh Tề phồn hoa nên trên đường kẻ đến người đi không ngớt.
Tại Thẩm phủ, trong Thu Thủy uyển, mấy hạ nhân đang bàn luận sôi nổi.
"Vị tiểu thư mới tới rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm Tam phu nhân đối xử tốt như vậy?"
"Lá trà mới đưa tới năm nay cũng chuyển qua viện vị tiểu thư kia trước, chẳng lẽ là một nhân vật lớn sao?"
Một bà tử mặc áo choàng ngắn màu thiên thanh thấp giọng nói: "Nghe nói phụ thân vị tiểu thư này và lão tướng quân quan hệ rất mật thiết, trước đây người này còn xả thân chắn một đao cứu mạng lão tướng quân..."
Một nha hoàn trẻ tuổi kinh ngạc che miệng: "Thì ra là ân nhân của lão tướng quân, nếu vậy cũng là ân nhân của Thẩm phủ rồi, chẳng trách nàng ta được cung phụng như phật sống."
"Dường như trong nhà phát sinh biến cố, nàng mới tìm tới Thẩm phủ để nương nhờ, nhìn bộ dạng Tam phu nhân, chắc cũng có ý chiếu cố vị tiểu thư này thật tốt."
"Chiếu cố gì chứ, Thẩm phủ bây giờ chỉ còn cái vỏ thôi, theo ta thấy những kẻ đến ăn nhờ ở đậu thế này, đuổi đi sớm mới tốt."
Lời này vừa nói ra, chung quanh bỗng chốc im lặng. Thẩm phủ bề ngoài vẫn chạm vàng khảm ngọc, nhưng người bên trong ai cũng rõ ràng, từ khi Đại phòng tách ra, bạc ngày càng thiếu, lương thưởng của hạ nhân đều bị cắt giảm. Vì thế, dù là người tôn quý thế nào mà đến ăn nhờ ở đậu, bọn hạ nhân cũng không được vui.
"Nhưng mà ta cũng thắc mắc, Tam phu nhân bình thường hà khắc keo kiệt, sao bỗng dưng lại rộng rãi với vị tiểu thư này như thế." Có người nghi hoặc nói.
Bên trong nhà chính của Thu thủy uyển, Trần Nhược Thu ngồi ở ghế chính, chuyển chung trà vừa rót sang cho cô gái ngồi đối diện, cười nói: "Đây là lá trà mới năm nay, mời Thanh tiểu thư nếm thử."
Cô gái ngồi đối diện mặc chiếc váy dài vân cẩm màu xanh biếc. Chiếc váy không thêu thùa quá nhiều, trang phục đơn giản như vậy rất kén người mặc, nếu phối không tốt có thể trở nên xuề xòa, nhưng mặc lên người cô gái lại hết sức trang nhã, làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui.Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, quần áo trang sức đều rất đơn giản, nhưng lại có nét dịu dàng uyển chuyển, quan trọng nhất là nàng có khí chất của người có học, vừa nhìn đã biết dòng dõi thư hương, tính tình được tu dưỡng rất tốt.
Trần Nhược Thu vốn khinh thường võ phu, yêu thích văn nhã nên càng nhìn cô gái càng thấy thuận mắt, đối xử thêm khách khí.
Cô gái thấy Trần Nhược Thu nhiệt tình, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nói: "Nước trà trong vắt, hương thơm thuần khiết, không tản ra mà tụ lại ở đầu môi, phu nhân đúng là bậc thầy pha trà."
"Không ngờ tiểu thư cũng có nghiên cứu trà đạo." Trần Nhược Thu tươi cười: "Trà đạo rất hay, nhưng những người trẻ như tiểu thư, rất ít khi nghiên cứu."
"Hai cánh nổi gió mát, bay vút đến Bồng Lai." Cô gái khẽ cười ngâm một câu thơ rồi nói: "Phu nhân nói không sai, trà đạo rất tốt. Nhưng phu nhân đừng có trêu chọc ta, ta đã hai mươi sáu, sao dám nhận mình là cô nương trẻ tuổi?"
"Hai mươi sáu?" Trần Nhược Thu kinh ngạc hô lên: "Nhìn gương mặt tiểu thư, ta cứ nghĩ khoảng mười tám xuân sanh, còn nhìn khí chất, ta cũng chỉ đoán tầm hai mươi tuổi, không ngờ tiểu thư đã hai mươi sáu, tính cách ôn hòa thong dong như vậy, đúng là hiếm gặp."
Cô gái này không ai khác chính là kẻ hôm qua đến "tống tiền" Thẩm phủ, tên là Thường Tại Thanh, là con gái Thường Hổ, thuộc hạ của Thẩm lão tướng quân trước đây, Thường Hổ ngày xưa có ân cứu mạng, từng chắn cho Thẩm lão tướng quân một đao, sau đó bị thương không thể tiếp tục ra chiến trường, trước đó một nhà của Thường Hổ đều trông cậy và quân lương của hắn, Thẩm lão tướng quân mang ơn, nên đã chu cấp cho cả một gia đình. Lúc ấy Thường Tại Thanh tuổi còn nhỏ, Thẩm Tín cũng sắp đến tuổi lấy vợ, Thẩm lão tướng quân hay vui đùa muốn cưới Thường Tại Thanh làm con dâu. Không ngờ Thẩm lão tướng quân bạc phước, ra đi khi Thẩm Tín còn chưa thành thân, việc Thẩm lão tướng quân âm thầm trợ giúp cả nhà Thường Hổ cũng không ai biết, từ đó hai nhà không còn lui tới.
Không ngờ có một ngày người nhà họ Thường lại tìm đến tận cửa.
Thường Tại Thanh buồn rầu nói: "Lần này mạo muội quấy rầy, trong lòng ta rất băn khoăn, bỗng dưng lại đến làm phiền... Tại Thanh tự thấy hỗ thẹn, nếu phu nhân thấy bất tiện, Tại Thanh sẽ dọn đi ngay lập tức, không phiền đến Thẩm gia." Tuy lời nàng nói như thế, nhưng đã cắn môi đến bật máu.
Trần Nhược Thu kéo tay nàng, thân thiết nói: "Nghe tiểu thư nói kìa, cha ngươi có công cứu mạng lão thái gia, Thường gia chính là ân nhân của chúng ta, hơn nữa, trước đây giao tình của hai nhà không khác gì huynh đệ, ngươi cứ xem chúng ta như người một nhà. Nếu đã là người một nhà, thấy ngươi gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn." Nàng vỗ về bàn tay Thường Tại Thanh: "Tại Thanh tiểu thư cứ ở lại đây, ngày mai ta dẫn ngươi đi bái kiến lão thái thái, có điều gần đây thân mình lão thái thái không được khỏe, nếu tiếp đón có gì sơ sót, mong tiểu thư bỏ qua cho."
Thường Tại Thanh luôn miệng nói không dám, thái độ tự nhiên lễ phép, không kiêu ngạo không xu nịnh, làm người khác yêu thương. Trần Nhược Thu là người có tâm phòng bị rất nặng, nhưng luôn miệng cười cười nói nói với nàng.
Thường gia nhà ở Liễu Châu. Đến nương nhờ Thẩm phủ cũng do bất đắc dĩ. Mấy năm trước Thường Hổ tạ thế, Thường gia chỉ còn lại Thường Tại Thanh và mẫu thân, Thường phu nhân hàng năm nằm gường bệnh, cách nay không lâu cũng theo ông theo bà, sau khi an táng mẫu thân, có vị công tử ở Liễu Châu muốn ép Thường Tại Thanh làm thiếp, nàng cùng đường định treo cổ tự sát, được vú nuôi cứu sống, vú nuôi khuyên nàng tìm đến Thẩm phủ nương nhờ.
Thường Tại Thanh đã từng gặp Thẩm lão tướng quân, nhớ mang máng đó là một người rộng lượng hào sảng, nên mới đánh liều tìm đến kinh thành. Vừa tới Thẩm phủ đã gặp Trần Nhược Thu, kể ra tiền căn hậu quả, rồi được Trần Nhược Thu an bày nơi ở.
Trần Nhược Thu nhìn Thường Tại Thanh cười nói: "Tiểu thư người ở Liễu Châu, đó là vùng sông nước hữu tình, kinh thành không thể so sánh, không biết mấy hôm nay đồ ăn thức uống có hợp khẩu vị hay không? Ở trong Tây viện ngủ có ngon không?"
"Làm phiền phu nhân quan tâm." Thường Tại Thanh cười đáp: "Phu nhân lo lắng chu đáo. Tây viện cũng rất tốt. Chỉ là..." Nàng nói ra nghi hoặc trong lòng: "Sân viện phía Tây lớn như vậy, ngày thường thật sự không có ai trú ngụ sao?" Nói rồi lại cảm thấy đường đột, cười nói: "Ta hỏi như vậy thật thất lễ, xin phu nhân đừng trách."
"Ta đã nói xem như người một nhà thì trách cái gì chứ." Trần Nhược Thu cười nói: "Không giấu gì ngươi, trong phủ có ba phòng. Danh tiếng về Uy Vũ đại tướng quân chắc ngươi cũng đã từng nghe, đó chính là Đại phòng Thẩm gia, chẳng qua hai năm trước có chút hiểu lầm nên Đại phòng đã tách ra. Lúc đó ta và phu quân muốn giải thích cho rõ, không ngờ cả nhà đại ca đại tẩu gấp rút chuyển đến Tiểu Xuân Thành, vừa trở lại cách đây không lâu, đã mấy lần ta muốn đến tìm bọn họ, nhưng hiểu lầm này thật sự đã quá sâu rồi." Nói xong, gương mặt Trần Nhược Thu hiện ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết làm thế nào cho phải."
Thường Tại Thanh sửng sốt: "Phu nhân nói vậy, Tây viện kia chính là..."
"Đó là nơi trước đây Đại phòng từng ở." Trần Nhược Thu nói.
Thường Tại Thanh bừng tỉnh, nhìn thấy bộ dạng ưu sầu của Trần Nhược Thu nên khuyên nhủ: "Phu nhân đừng quá lo lắng, máu mủ tình thâm, nếu là hiểu lầm, trước sau cũng sẽ cởi bỏ. Thời gian trôi qua, dù phu nhân không tìm đến giải thích, có lẽ Thẩm đại tướng quân cũng đã không để tâm đến việc đó nữa rồi."
Trần Nhược Thu cười nói: "Điều này ta biết, bất quá nghe từ miệng ngươi, trong lòng ta được trấn an rất nhiều." Nàng nhìn Thường Tại Thanh: "Ở Thẩm phủ này, nếu ai cũng hiểu chuyện như ngươi thì tốt rồi. Nếu ngươi có nhàn rỗi, xin hãy dành thời gian chỉ dạy Nguyệt nhi. Đứa nhỏ này ngày thường được chúng ta nuông chiều, sợ là hỏng rồi, ngươi thông minh hiểu chuyện như vậy, nếu bằng lòng dạy bảo cho nó, ta cũng yên tâm hơn."
"Phu nhân nói quá lời, Nguyệt nhi là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh tài hoa, ở Liễu châu ta chưa từng gặp cô gái nào thông tuệ như vậy. Ta nghĩ ở kinh thành nàng cũng là nhân vật nổi bật số một số hai. Nữ tử bác học đa tài thật ra không thiếu, nhưng có được thần thái như Nguyệt nhi đúng là hiếm thấy."
Nghe Thường Tại Thanh khen tặng, trong lòng Trần Nhược Thu như nở một đóa hoa. Càng cảm thấy Thường Tại Thanh thuận mắt, nói chuyện đến trưa mới để Thường Tại Thanh trở về.
Sau khi Thường Tại Thanh đi rồi, Tình Thư đứng bên cạnh thận trọng hỏi: "Phu nhân thật sự muốn giữ tiểu thư Tại Thanh ở lại sao?" Do dự một chút, Tình Thư nhắc nhở: "Chi tiêu trong phủ càng ngày càng thâm hụt, chỉ sợ lão thái thái biết sẽ không vui."
"Lão thái bà kiến thức hạn hẹp kia thì biết cái gì." Trần Nhược Thu khinh thường nói: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa, tầm nhìn chẳng tới đâu, không nhìn xa được?"
"Phu nhân cảm thấy Thanh tiểu thư có chỗ dùng được ư?" Đầu óc Họa Ý nhanh nhạy, lại hiểu rõ tính nết phu nhân nhà mình. Nếu là hai năm trước, phu nhân sẵn sàng cưu mang người khác để tạo tiếng thơm, còn hiện giờ bạc trong nhà không có, ốc không mang nỗi mình ốc, sao có thể vươn tay cứu tế kẻ khác.
"Tại Thanh là người có giáo dưỡng tốt, lời nói cử chỉ đều trãi qua rèn luyện nghiêm khắc, khác hẳn phụ nhân bình thường, có nhan sắc lại dịu dàng khéo léo, người như vậy dù đặt ở vị trí nào cũng sẽ nổi bật hơn kẻ khác. Nếu là người không có dã tâm thì cũng không sao, nhưng nếu nàng có dã tâm, ta đảm bảo không đầy 5 năm, nàng ta sẽ thành công." Trần Nhược Thu cười nói. Nàng lăn lộn trong giới tiểu thư, phu nhân ở kinh thành đã nửa đời người, mẹ nàng là một phụ nữ rất lợi hại, trên người Thường Tại Thanh, nàng cảm nhận được bóng dáng mẫu thân, thậm chí nàng còn nghĩ Thường Tại Thanh hiện giờ còn trẻ, thành tựu sau này có thể vượt hẳn mẹ mình.
"Dù nàng lợi hại đi nữa thì ở trong nhà chúng ta có tác dụng gì?" Họa Ý khó hiểu: "Hay là phu nhân muốn kết thiện duyên? Chờ Thanh tiểu thư có ngày nên danh sẽ hồi báo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Môn Độc Hậu
RomanceTác Giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cường. Nguồn : diendanlequydon.com, truyenfull.vn Edit: Phan Ngọc Huyền Số Chương : 103 ---Review--- Nàng là đích trưởng nữ của tướng phủ xinh đẹp đoan trang hiền hậ...