Chương 118: Trai lơ

687 22 0
                                    

Một nhà Thẩm Tín bắt đầu thu dọn hành lý, tin vui là trước khi đi Thẩm Tín quyết định tách khỏi Thẩm gia, chia nhà trước mặt người trong tộc.

Khi Thẩm Tín hay chuyện tranh chấp giữa Thẩm Diệu và Thẩm lão phu nhân lúc người trong cung đến tra xét, hắn tức giận phừng phừng. Bọn người này cũng biết lựa thời cơ bỏ đá xuống giếng, không chừa cho hắn một tí mặt mũi nào. La Tuyết Nhạn nghĩ trước đây đúng là mù mắt nên mới tin tưởng, thật tình đối đãi bọn họ.

Thẩm Tín là một người quyết đoán, lại cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Trước khi từ giã cõi đời Thẩm lão tướng quân hy vọng toàn gia hòa thuận, cuối cùng vẫn không làm được.

Thẩm lão phu nhân thể hiện bản lĩnh ca kỹ, khóc lóc om xòm tranh giành gia sản, đến khi chiếm được tòa nhà Thẩm lão tướng quân để lại với hơn phân nửa cửa hàng, ruộng đất mới thỏa mãn. Thẩm Diệu không ngăn trở, qua nhiều năm do không ai có khả năng quản lý nên những cửa hàng và ruộng đất của Thẩm gia thu vào không tốt, cứ giữ lấy có khi còn thua lỗ. Huống hồ Đại phòng sắp đến Tiểu Xuân Thành, giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng.

Thẩm Tín có rất nhiều tiền, hàng năm được hoàng đế ban thưởng vô số, Thẩm lão phu nhân đã có sự chuẩn bị, làm sổ sách giả phủi sạch số bạc mà Thẩm Tín giao, không ngờ Thẩm Diệu cũng đáp trả, không biết từ nơi nào nàng mang đến một phần sổ sách khác, trong đó viết rõ ngày tháng năm nào, Thẩm Tín đưa vào quỹ chung bao nhiêu, bạc này được tiêu sài vào những việc chung như thế nào.

Trước mặt người trong tộc, chứng cứ rõ ràng buộc Thẩm lão phu nhân phải nhả ra một phần tiền của. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn vốn không xem trọng vật ngoài thân, Thẩm Diệu cũng nghĩ đơn giản, lấy lại được ít hay nhiều không quan trọng, chủ yếu muốn làm khó Thẩm lão phu nhân một trận, để bà ta nuốt không trôi số bạc này.

Quả thật đúng như ý nàng, Thẩm lão phu nhân tiếc tiền đến ngã bệnh, Trần Nhược Thu càng thêm tức giận. Hiện giờ Nhiệm Uyển Vân không quản chuyện trong phủ, nàng nắm quyền quản gia, bạc dùng để chi tiêu trong phủ thiếu trước hụt sau, nay lại bị Thẩm Diệu đào bớt một phần, chỉ sợ sau này sẽ khó khăn, đến lúc đó Thẩm lão phu nhân sẽ trút giận lên người nàng.

Thẩm Nguyệt chứng kiến Trần Nhược Thu vì chuyện tiền bạc mà sứt đầu mẻ trán, nên cũng dần dần thay đổi, trước đây nàng được dạy theo tiêu chí con nhà thư hương, thanh cao kiêu ngạo, tránh xa hơi tiền, nhưng hiện tại nàng cũng muốn xông vào tranh giành một phen. Nhưng trước mặt trưởng bối trong tộc, nàng không tiện ra mặt, chỉ có thể lo lắng nói: "Lần này Ngũ muội muội đi không biết khi nào mới có thể trở về, ta nghe nói ở Tiểu Xuân Thành cái gì cũng thiếu thốn, nếu sau này không có đồ ăn đồ dùng thì thật đáng thương, vì thế vẫn nên mang theo nhiều tiền một chút."

Thẩm Nguyệt đang trào phúng Thẩm Diệu sắp đến nơi khỉ ho cò gáy nên muốn vơ vét của cải trong nhà, La Tuyết Nhạn tức giận, nhưng chưa kịp làm gì thì Thẩm Diệu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhìn Thẩm Nguyệt cười nói: "Đúng vậy a, nhưng mà ở kinh thành giá cả đắc đỏ, sau này không còn vật phẩm ban thưởng của hoàng thượng, Nhị tỷ nhớ đừng tiêu tiền như nước nữa nha." Ánh mắt nàng dừng trên cổ tay Thẩm Nguyệt, cười nói: "Cũng không còn ai rộng rãi như cha ta, đưa cho ngươi vòng tay tốt như vậy đâu."

Thẩm Nguyệt nhìn cổ tay của chính mình, sượng cứng cả người, khuôn mặt đỏ bừng. Vòng tay nàng đang đeo đúng là vật phẩm trong cung ban cho Thẩm Tín. Hàng năm trang sức được ban thưởng xuống, nữ nhân trong phủ đều được chọn trang sức cho mình. Nàng vừa chê Thẩm Diệu nghèo khổ nên vơ vét tiền bạc, Thẩm Diệu đã chỉ ra nàng đeo đồ trang sức của Đại phòng, khác gì đánh vào mặt nàng.

Nhưng mà... Nhưng mà vòng tay này quý giá lắm đó, thực lòng Thẩm Nguyệt không muốn trả lại.

Thẩm Diệu nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ không cần trả lại vòng tay này đâu, làm gì có đạo lý đã cho rồi còn muốn lấy lại, Có lẽ.... Sau này ngươi cũng không có được vòng tay tốt như vậy đâu."

Nàng vừa nói xong, sắc mặt Thẩm Vạn đen như đít nồi, có phải nàng đang nói Thẩm Vạn không có bản lĩnh, dù làm quan cả đời cũng không bằng Thẩm Tín, không được ban thưởng những thứ quý giá như vậy hay không?

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Diệu, rồi nói với Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt: "Trở về đi." Nói xong hắn cất bước đi trước.

Tình cảm huynh đệ giả tạo trước đây cũng không cần diễn nữa, hiện tại Thẩm Tín không còn giá trị lợi dụng, Thẩm Vạn nhìn một cái cũng lười.

Thẩm Quý cũng đắc ý chắp tay thi lễ với Thẩm Tín nói: "Đại ca a, tiểu đệ đi trước." Rồi hắn phẩy tay áo khệ nệ ưỡng cái bụng mỡ rời đi. Vạn di nương thấy thế cũng kéo tay Thẩm Đông Lăng đứng dậy, bộ dạng tiểu thiếp không hề tiếng nói của nàng mấy chục năm nay vẫn như vậy, không vì sự cố của Nhị phòng mà khác đi.

Công bằng mà nói Thẩm Quý là người thiếu kiên nhẫn, con đường làm quan chủ yếu dựa vào quan hệ với Thẩm Tín và xu nịnh mà đi lên. Tài học thua sút Thẩm Viên, lại không kiên định như Thẩm Vạn, vô tình vô nghĩa chỉ yêu chính bản thân mình, là người không chịu được khổ sở, không đáng ngại.

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ