Bách Hiểu Sanh không phải tên người, đó là một hình thức giao dịch.
Những việc trên đời, muôn hình vạn trạng, từ chuyện nội bộ hoàng cung đến chuyện giang hồ bá tánh, ba mươi sáu nghề bảy mươi hai nghiệp, trong đó có một loại người, bọn họ thuộc nhiều tầng lớp, tập họp lại thành một tổ chức, nghe ngóng tin tức bốn phương trời, biện pháp để lấy tin của họ cũng không phải đứng đắn gì, nhưng rõ ràng rất có hiệu quả. Đôi khi, triều đình có việc cần trao đổi với những người trong giang hồ, không tiện công khai, chính là nhờ những tổ chức này làm cầu nối.
Bách Hiểu Sanh là một tổ chức như vậy.
Bách Hiểu Sanh gần giống như một tổ chức mật thám, qua mấy trăm năm hành nghề, số lần Bách Hiểu Sanh ra mặt không nhiều, người bình thường chưa từng nghe tên, bọn họ làm gì, gồm có những ai, rất ít người biết đến. Nhưng bọn họ vẫn tồn tại, hiệu cầm đồ Phong Tiên của Định kinh cũng chính là Bách Hiểu Sanh của Minh Tề.
Ánh mắt nữ tử áo hồng nhìn Thẩm Diệu dần dần nghiêm túc, làm mấy người Mạc Kình thấy khó hiểu, họ là quân nhân, trước kia cũng từng trà trộn giang hồ, nhưng vẫn chưa nghe qua cái tên Bách Hiểu Sanh.
Nữ tử áo hồng nghĩ, người bình thường không biết hiệu cầm đồ Phong Tiên chính là Bách Hiểu Sanh, vậy thiếu nữ này, chắn chắn là có sự chuẩn bị mới đến.
"Tiểu thư muốn..." Nữ tử áo hồng thử dò xét.
"Ta muốn làm một giao dịch."
Nghe vậy, nữ tử áo hồng vẻ mặt hơi đổi, trong ánh nhìn ngạc nhiên của tiểu nhị mỉm cười: "Tiểu thư nói vậy chắc trên người có vật cực kỳ trân quý, một khi đã như vậy, xin mời tiểu thư cùng ta vào bên trong bàn tiếp."
Mấy người Mạc Kình đang định theo vào, lại bị nữ tử áo hồng ngăn chặn: "Các vị không thể vào."
"Tiểu thư..." Kinh Trập có chút lo lắng, nếu Thẩm Diệu đi vào một mình, có thể sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Các ngươi tạm thời ở đây." Thẩm Diệu nói: "Làm xong vụ giao dịch này, ta sẽ trở lại."
Thẩm Diệu cùng nữ tử áo hồng vào trong, mấy người Mạc Kình ở lại bên ngoài, một hộ vệ nhìn Mạc Kình hỏi: "Mạc huynh, rốt cuộc tiểu thư đến đây làm gì thế?" Là người từng ra chiến trận, hắn có trực giác đối với nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt cô gái áo hồng lúc nãy, cùng đoạn đối thoại kia, hắn thấy chuyện này không đơn giản.
"Ta cũng không biết." Mạc Kình cười khổ lắc lắc đầu, nhưng khi nhìn về phía hành lang dẫn vào bên trong, hắn kiên định nói: "Tiểu thư tự có chừng mực."
Nữ tử áo hồng cùng Thẩm Diệu đi qua hành lang dài, đến cuối hành lang, là một tòa nhà tứ giác sáu tầng bằng gỗ, rèm che bằng lụa mỏng, nhìn không rõ tình hình bên trong, nhưng có vẻ cực kỳ tinh mỹ, chỉ nói về gỗ để xây tòa nhà, cũng là loại gỗ quý đáng giá ngàn vàng.
Bên ngoài đồn đãi ông chủ hiệu cầm đồ Phong Tiên gia tài bạc triệu, nếu không vì sao việc mua bán ở hiệu cầm đồ không sôi động vẫn có thể tồn tại nhiều năm. Dù sao ở Định kinh phồn hoa này chiếm giữ một khối đất to như vậy, thu lại không đủ chi, đây là việc không phải ai cũng có thể chống đỡ được.
Bất quá Thẩm Diệu biết, hiệu cầm đồ Phong Tiên không dựa vào việc cầm đồ đề duy trì cuộc sống, mà công việc chính của họ là mua bán thông tin, tất nhiên kiếm được rất nhiều tiền.
Nữ tử áo hồng đưa Thẩm Diệu đến nội viện, vào một gian trà thất, mời nàng ngồi xuống, bàn uống trà bằng gỗ lim trong căn phòng có khắc tranh sơn thủy, điêu khắc sống động, chứng tỏ thợ thủ công tay nghề tinh xảo, giá trị xa xỉ.
"Ta tên là Hồng Lăng." Nữ tử nở nụ cười, khi nàng cười, khóe mắt dường như hàm chứa xuân thủy, vẻ phong tình từ trong xương tủy vô thức biểu lộ ra ngoài, nàng hỏi: "Tiểu thư xưng hô thế nào?"
"Ta họ thẩm." Thẩm Diệu nói.
Trong lúc Thẩm Diệu đánh giá đối phương, Hồng Lăng cũng đang đánh giá Thẩm Diệu. Nàng âm thầm giật mình, mới đầu còn tưởng tiểu thư nhà ai đến hiệu cầm đồ Phong Tiên quấy rối, không ngờ đối phương mở miệng liền hỏi Bách Hiểu Sanh, biết đây có lẽ là 'khách hàng', liền mời nàng vào trong. Hồng Lăng phụ trách giao dịch ở hiệu cầm đồ Phong Tiên đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy một khách hàng nhỏ tuổi thế này, nàng không rõ đối phương hiểu về Bách Hiểu Sanh bao nhiêu, đoán chắc là lần đầu giao dịch, đang nghĩ có nên nói rõ quy định ở đây hay không.
"Thì ra là Thẩm tiểu thư." Hồng Lăng cười nói: "Không biết Thẩm tiểu thư đến hiệu cầm đồ Phong Tiên chúng ta, là muốn mua hay bán?"
Thẩm Diệu nói: "Muốn mua, cũng muốn bán."
Đồng thời làm mua bán, Hồng Lăng sửng sốt. Vài nha hoàn hầu hạ bên cạnh dường như lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Lăng luống cuống như vậy, đều lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Diệu.
Thu lại khiếp sợ trong lòng, Hồng Lăng tiếp tục cười nói: "Vậy không biết Thẩm tiểu thư làm vụ mua bán này, giá trị thế nào?"
Thẩm Diệu lắc đầu.
Hồng Lăng không rõ ý của nàng: "Thẩm tiểu thư..."
Giọng nói Thẩm Diệu điềm tĩnh: "Vừa rồi trước đại sảnh ta đã nói qua, vụ mua bán này giá trị rất lớn, tiểu nhị kia quyết định không được, ngươi cũng quyết định không được. Ta muốn tìm chủ tử của các ngươi để bàn bạc."
Hồng Lăng cảm thấy nghẹn họng, nhiều năm làm giao dịch, nàng có thể tự xưng mạnh vì gạo bạo vì tiền, những người đến đây mua bán một khi biết rõ nghề nghiệp của Bách Hiểu Sanh, đối với nàng vẫn luôn tôn trọng, đây là lần đầu tiên gặp một người không khách khí như vậy. Nàng sắp nổi giận theo bản năng, nhưng khi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Thẩm Diệu nàng lại sững sờ.
Thiếu nữ đối diện tuổi không lớn, đôi mắt trong suốt như nước, lúc nhìn người đối diện làm người ta có cảm giác bị nhìn thấu, bộ dáng nàng thật yên lặng, nhưng từ trong sự yên lặng đó lại phát ra một loại uy nghiêm. Hồng Lăng cảm thấy, lúc đối phương nhìn nàng, không hề kiêng kị hay sợ hãi, mà đơn thuần là ánh mắt của người bề trên nhìn xuống kẻ dưới.
Hồng Lăng lại giật mình, sự tức giận trong nháy mắt rút đi không còn một mảnh. Trong quá trình mua bán gặp gỡ nhiều người, nàng nhìn người coi như chuẩn, khí thế của cô gái này quả thật kinh người, không biết có lai lịch thế nào, lại làm nàng cảm thấy bồn chồn lo sợ.
Hồng Lăng nói: "Thẩm tiểu thư, ta là quản sự nơi này, có vụ mua bán gì, tất nhiên cũng do ta phụ trách." Dù cảm thấy thân phận Thẩm Diệu khác biệt, nhưng Hồng Lăng cũng không phải người thường, nụ cười trên mặt càng thêm tươi cười diễm lệ: "Dù vụ mua bán nhiều bạc như thế nào, ta cũng đã từng gặp qua."
"Không chỉ liên quan đến tiền bạc." Thẩm Diệu mỉm cười: "Ta đã nói rồi, vụ mua bán này, ngươi không làm chủ được." Nàng liếc mắt nhìn bốn phía: "Ta mang theo thành ý mà đến, các ngươi lại không có chút thành ý. Bách Hiểu Sanh bất quá cũng chỉ thế này thôi."
Hồng Lăng chưa bao giờ gặp người ngang ngược như vậy, tươi cười trên mặt lạnh đi ba phần, cao giọng nói: "Ta lại cảm thấy, Thẩm tiểu thư không giống thành tâm đến bàn việc buôn bán, nếu Thẩm tiểu thư không tin tưởng ta, ta cũng không có biện pháp."
Thẩm Diệu nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, nói: "Đã vậy, ta bán trước cho ngươi một tin tức."
Hồng Lăng dừng lại, nhìn thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh, nói ra một câu: "Lúc trước tỷ muội Trần gia ở Dự châu Giang Nam mất tích không rõ tung tích, tin tức này bán cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nếu cảm thấy này tin tức giá trị không tồi, xin mời lão bản đến cùng ta gặp mặt, tiếp tục bàn bạc."
Toàn thân Hồng Lăng chấn động, khiếp sợ nhìn nàng. Một lát sau, Hồng Lăng điều chỉnh sắc mặt, nói: "Mong Thẩm tiểu thư chờ một chút, Hồng Lăng xin lui xuống trong chốc lát."
Hồng Lăng vội vàng rời khỏi, vài nha hoàn trong phòng tò mò nhìn Thẩm Diệu, hiển nhiên không rõ vì sao vừa nghe xong lời của nàng Hồng Lăng lại đột ngột rời đi.
Thẩm Diệu nhìn ly trà trong tay, đây là trà Quân Sơn tốt nhất, tản ra hương thơm nồng đậm. Trong phòng còn có mùi huân hương thoang thoảng, làm người ta vui vẻ thoải mái, chắc chắn chủ nhân nơi này cực kỳ biết hưởng thụ.
Nghề nghiệp của Bách Hiểu Sanh là mua bán tin tức. Có người muốn mua tin tức, có người lại muốn bán tin tức, có cầu tất có cung, Bách Hiểu Sanh từ đó mà ra đời.
Tin tức Thẩm Diệu muốn bán, là vụ án chưa giải quyết chấn động nhất Minh Tề năm đó. Trần gia ở Dự châu Giang Nam có một đôi nữ nhi song sinh, tuyệt sắc khuynh thành, với dung mạo đó, nếu tiến cung chắc chắn có thể trở thành phi tần. Nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc phận.
Trần gia có hai người con gái như vậy chưa chắc đã chuyện tốt, nữ tử dung mạo quá đẹp, vừa khó tìm được nam nhân tương xứng bảo hộ, vừa có thể mang đến tai họa cho gia tộc. May mắn gia nghiệp Trần gia to lớn, là gia tộc lớn nhất Giang Nam, trong chốn giang hồ có nhiều bằng hữu, lại có ân với võ lâm minh chủ, xem như có núi để dựa vào.
Không ngờ với thế lực như vậy, tỷ muội Trần gia vào năm 16 tuổi đi ngắm hoa đăng vẫn đột nhiên mất tích. Ba năm đã trôi qua, Trần gia vẫn liên tục tìm kiếm không hề bỏ cuộc. Bọn họ tiêu phí nhân lực, tài lực đi tìm hai người con gái, tuy biết dữ nhiều lành ít, nhưng chưa bao giờ buông tay, thậm chí bỏ công tìm ra Bách Hiểu Sanh, vung số tiền lớn mua tin tức.
Nhưng mà đến nay vẫn không lần ra chút đầu mối.
Vụ mua bán kéo dài ba năm nay đột nhiên có người muốn bán tin, Hồng Lăng sao có thể không kinh ngạc. Trần gia trả tiền thù lao cực lớn, Bách Hiểu Sanh chỉ cần thành công vụ mua bán này, dù phải chia bớt cho người bán tin, vẫn thu được rất nhiều bạc.
Người làm ăn, vì bạc mà nói chuyện, Thẩm Diệu không tin, không thể tìm ra chủ tử sau lưng.
...
Tòa nhà bên trong hiệu cầm đồ Phong Tiên, tầng thứ nhất dùng để buôn bán, từ tầng hai trở đi là nơi gia chủ tự mình hưởng dụng.
Lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà, có ba người đang ngồi.
"Vũ Thư, sao ngươi có thể đến nhanh như vậy?" Cao Dương nhíu mày nhìn về phía người đối diện: "Ta nghe tin mà vẫn không kịp đi đón ngươi."
Đối diện Cao Dương là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng đáng yêu, khắc hẳn Tạ Cảnh Hành anh tuấn chói mắt, cũng không giống Cao Dương ôn hòa như nước, thiếu niên này thân thiện như cậu bé nhà bên, có một loại gần gũi không giải thích được. Hắn mặc trang phục màu xanh nhạt, cười rộ lên lộ ra răng khểnh đáng yêu: "Nghe nói kế hoạch của các ngươi ở Định kinh có biến, ta biết hai người chắc chắn đang cần một đại tướng đắc lực, thần thông quảng đại như ta đến tương trợ, nên cố ý trở về."
Cao Dương nghe hắn bốc phét cười lạnh một tiếng.
"A, nhưng mà Tạ Tam ca." Vũ Thư bỗng nhiên chuyển hướng hỏi: "Thược Dược cô nương ở Ỷ thúy lâu gần đây đối với ta thường xa cách, ta cảm thấy rất lo lắng, Tam ca trước nay đều được các cô nương, tiểu thư yêu thích, hay là dạy ta vài chiêu có được không?"
Thiếu niên nhìn qua vô hại này, không ngờ lại là một công tử đào hoa.
Tạ Cảnh Hành không thèm liếc hắn một cái, nói: "Cái đó phải dựa vào tướng mạo."
"A, chẳng lẽ Tam ca cho rằng tướng mạo ta như vầy không anh tuấn sao?" Thiếu niên tức giận mặt đỏ lên: "Nhớ năm đó, ta ở... Cũng là đóa hoa đẹp nhất, vạn người đeo đuổi, Tam ca nói như vậy chẳng lẽ ghen tị với ta?"
Cao Dương nhìn không được, gõ đầu Vũ Thư một cái: "Quý Vũ Thư, ngươi còn nói chuyện như vậy thì trở về đi."
"Khụ!" Vũ Thư lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt nói: "Tam ca, chúng ta vẫn là nói chính sự đi..."
Hắn còn chưa nói hết ý, liền thấy từ cầu thang đi lên một nữ tử áo hồng, dung mạo quyến rũ, nàng dừng ở chân cầu thang, cách một tầng rèm mỏng khẽ gọi: "Chủ nhân!"
"Hồng Lăng à!" Vũ Thư càm ràm: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tuy rằng ngươi xinh đẹp đó, nhưng vào thời điểm ta cùng huynh đệ nói chuyện, ngươi không được lên đây. Tuy rằng ta sủng ái ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu chừng mực chứ." Gương mặt hắn non nớt, lời nói lại hoang đàng, cũng may thủ hạ là Hồng Lăng, nếu là cô gái khác chỉ sợ nghe hắn nói hai ba câu đã xấu hổ đến đỏ mặt [Edit: Nhạc Nhạc Hi Hi: Nhân vật mà Nhạc Nhạc Hi Hi thích nhất truyện vài chương nữa là xuất hiện, mọi người cùng cố lên nhé. Hahaha]
"Chủ nhân, bởi vì... có một vụ mua bán lớn, khách nhân muốn gặp ngài." Hồng Lăng nói.
"Hả?" Vũ Thư khoát tay áo: "Tiểu tử nhà ai kiêu ngạo như vậy? Hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta cũng không thiếu bạc, ai thèm vụ mua bán của hắn chứ? Không làm, không làm, bảo hắn đi đi, muốn gặp ta à, không có cửa đâu!"
"Nhưng mà chủ nhân, vụ mua bán này..."
"Đã nói không làm, hiệu cầm đồ Phong Tiên không hầu hạ những người đó." Vũ Thư thò tay cầm điểm tâm trước mặt cho vào miệng.
Hồng Lăng có chút khó xử, nhưng cũng không biết làm sao, đang muốn lui ra, lại nghe thấy thiếu niên áo tím không biết nghĩ gì tự nhiên mở miệng: "Là vụ mua bán gì?"
Hồng Lăng ngẩn ra, nhìn nhìn Vũ Thư. Nàng biết hai người trước mặt cùng chủ nhân quan hệ rất tốt, nhưng đây là việc cơ mật của Bách Hiểu Sanh, nói ra chỉ sợ... Vũ Thư thấy nàng do dự, vỗ đùi nói: "Bảo ngươi nói thì ngươi nói đi, hai vị này là người một nhà, cũng là chủ nhân của hiệu cầm đồ Phong Tiên, lời của bọn họ chính là lời của ta, sau này nếu ta không ở đây, bọn họ chính là gia chủ."
Hồng Lăng nghe vậy, yên lòng, cười nói: "Là tới bán tin tức, tin về tỷ muội Trần gia ở Dự châu Giang Nam mất tích ba năm trước."
Nàng vừa dứt lời, Cao Dương kinh ngạc đứng lên: "Vụ án ở Trần gia! Đã ba năm qua giờ lại có tin tức, vụ mua bán này đúng là lớn nha."
"Đúng vậy!" Tạ Cảnh Hành cũng mở miệng: "Trần gia ở Giang Nam thế lực đông đảo, làm được vụ mua bán này, ngoại trừ bạc còn có rất nhiều chỗ tốt."
"Nói đến nói đi cuối cùng là muốn làm vụ mua bán này." Vũ Thư nói: "Các ngươi đã nói vậy, ta đây cũng đi nhìn một cái, thử xem tên tiểu tử nào dám quấy rầy thời gian nghĩ ngơi của ta, gương mặt ta mà đã xuất hiện thì rất đắc tiền đó nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Môn Độc Hậu
RomanceTác Giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cường. Nguồn : diendanlequydon.com, truyenfull.vn Edit: Phan Ngọc Huyền Số Chương : 103 ---Review--- Nàng là đích trưởng nữ của tướng phủ xinh đẹp đoan trang hiền hậ...