Hiện tại tâm tư Thẩm Diệu không đặt trên những người khác ở Thẩm gia, nàng quay đầu bước nhanh về Tây viện. Đoàn người Thẩm Quý không còn chuyện gì để hóng, tốp năm tốp ba rời đi. Thẩm Nguyệt vui vẻ đi sau Trần Nhược Thu, hôm qua nàng nghe tin Đổng Thục phi mời hai mẹ con La Tuyết Nhạn, trong lòng rất lo lắng. Đổng Thục phi là mẫu phi của Định vương, nếu được nàng để mắt gán ghép nhân duyên cho Định vương thì biết làm thế nào, hôm nay Đại phòng gặp chuyện, thật là may mắn.
Nghĩ vậy, bước chân Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Thẩm Đông Lăng nhìn đại sảnh phía trước một cái, rồi theo Vạn di nương trở về.
Tây viện to như vậy trong phút chốc trở nên trống rỗng, ngay cả thị vệ của Thẩm Khâu là A Trí cũng trở về Thẩm gia quân. Văn Huệ đế triệu người vào cung, quân đội Thẩm gia tất nhiên cũng bị quản chế. May mắn là Mạc Kình vẫn ở đây, hắn vẫn là hộ vệ tùy thân của nàng, chưa ghi danh vào quân đội.
Trong phòng, bốn nha hoàn Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Sương Giáng đều đứng sau Thẩm Diệu, Mạc Kình cúi đầu trầm tư ở cạnh cửa. Thẩm Đông Lăng đưa ra khả năng hoàng đế tiếp tục ban thưởng, nhưng trong lòng mọi người đều biết chuyện này không đơn giản.
Thẩm Diệu ngồi trước bàn cau mày, điều này làm Mạc Kình đỡ lo. Hắn còn tưởng sau khi biết tin Thẩm Diệu sẽ luống cuống, hoảng loạn. Hiện tại tuy nàng suy tư ngồi đó, nhưng không hề có cảm giác khẩn trương.
Kiếp trước sau khi Phó Tu Nghi đăng cơ Thẩm gia mới bị diệt môn, lúc ấy nàng cũng từng ngăn trở. Nhưng Phó Tu Nghi trước mặt quần thần, chỉ rõ từng tội danh của Đại phòng, nói đến nàng á khẩu không biện hộ được, nàng biết rõ tất cả không phải như vậy, nhưng chứng cứ xác thực không cách nào phản bác.
Ngày đó ở Kim Loan điện, từng chuyện từng chuyện như những ngọn đao cắm vào lòng nàng. Những chứng cứ kia đều chỉ ra ngày tháng rõ ràng, các thái giám đọc ra vanh vách. Hiện tại là Minh Tề năm thứ 69, nàng trùng sinh vào khoảng một năm trước, vậy chứng cứ mà Thẩm Viên giao cho Phó Tu Nghi, chắc chắn là những chuyện phát sinh trước khi Thẩm Tín hồi kinh.
Thời gian từ Minh Tề năm thứ 68 trở về trước, bọn họ đã định cho Đại phòng tội danh gì?
Thẩm Diệu nhắm mắt nhớ lại, trong đầu xẹt qua một đoạn ngắn.
Nàng mặc triều phục Hoàng hậu, đầu đầy trâm phượng cũng không che được vẻ chật vật, văn võ bá quan phẫn nộ, Bùi Lang cúi đầu bình thản, còn Phó Tu Nghi thì tức giận ném tấu sớ vạch tội lên người nàng.
Thái giám cao giọng kể lể: "Minh Tề năm thứ 68, tướng sĩ Thẩm gia làm trái lệnh vua, tự ý thả khấu tặc, khi quân phạm thượng..."
Tự ý thả khấu tặc, khi quân phạm thượng!
Thẩm Diệu mở choàng mắt!
Nàng nhớ ra, năm Minh Tề thứ 68 đúng là có xảy ra một chuyện lớn. Thẩm Tín đánh với quân Tây Nhung, đả bại giặc cỏ, đoạt được ba tòa thành, Văn Huệ đế hạ lệnh, tất cả người trong thành giết chết không tha.
Đối với một tướng lĩnh mà nói, đồ sát thành trì là công huân tàn khốc nhất. Mà trong thành trì của Tây Nhung, ngoại trừ binh lính Tây Nhung cầm đầu gây hấn còn lại đều là người già, nữ tử và trẻ con. Bọn họ cũng giống như dân chúng Minh Tề an ổn vô hại, Thẩm Tín không phải người hiếu sát nên đã tha mạng cho dân chúng.Việc này trừ Thẩm gia quân, bên ngoài không ai biết được, mà quân đội Thẩm gia đều do một tay Thẩm Tín đào tạo, bọn họ tuyệt đối trung thành. Trong này, chắc chắn có bàn tay của Thẩm Viên, có lẽ hắn đã cài người từ trước.
Kiếp trước khi bắt đầu truy cứu tội danh của Đại phòng, quá nhiều tội, quá nhiều chứng cứ nên tội khi quân phạm thượng này có vẻ không còn quan trọng. Một người ổn trọng như Phó Tu Nghi, sao có thể dùng tội trạng này đánh bại Thẩm gia ở thời điểm này, chẳng lẽ hắn nhạy bén cảm giác được nguy cơ đến gần, nên trước tiên muốn triệt tiêu quân đội Thẩm gia. Kiếp này nàng và hắn không thành thân, Thẩm gia đối với hắn không có giá trị lợi dụng nên hắn không ngăn trở hoàng đế xử lý khối thịt béo Thẩm gia.
Việc Thẩm Tín trái lệnh không đồ sát toàn thành, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Chỉ là lúc này hoàng thất đang muốn thu hồi binh quyền, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ.
Việc này khó giải quyết đây.
Thẩm Diệu xiết chặt nắm tay, từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình. Ít nhất có thể biết Đại phòng sẽ không nguy hiểm tính mạng, nếu hoàng thất vô tình trừ bỏ Thẩm gia, sẽ khiến các trọng thần bất mãn, người nhà họ Phó tâm tư giảo hoạt, sẽ không làm chuyện hạ sách như vậy.
Vậy bây giờ nên làm gì?
Những người trong phòng đều theo dõi thần sắc biến ảo không chừng của Thẩm Diệu. Bỗng nhiên Thẩm Diệu đứng dậy nói: "Ta muốn ra ngoài một chuyến."
"A?" Cốc Vũ sửng sốt: "Tiểu thư, hiện tại ra ngoài, không tránh khỏi có người nhàn thoại."
"Trong nhà gặp chuyện không may, trong lòng ta phiền muộn, ra ngoài tìm bằng hữu giải sầu, lý do này thế nào?" Thẩm Diệu lạnh mặt: "Đi."
Trước giờ đối với quyết định của Thẩm Diệu, Mạc Kình không bao giờ thắc mắc, huống hồ trong lòng hắn luôn tin phục Thẩm Diệu, biết Thẩm Diệu làm việc gì cũng có suy tính sâu xa. Hắn nói: "Thủ hạ đi sắp xếp."
Thấy Mạc Kình kiên định như vậy, Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không ngăn nữa, để Bạch Lộ và Sương Giáng ở lại phủ chờ tin tức, hai người đi theo Thẩm Diệu ra ngoài.
Động tác của Thẩm Diệu làm người trong phủ kinh ngạc, có người dò xét hỏi thăm, chỉ nghe được là nàng đến chỗ Phùng An Ninh, hai người là bằng hữu, Đại phòng gặp chuyện Thẩm Diệu đến tìm Phùng An Ninh cũng dễ hiểu, vì thế không ai ngăn trở.
Ra khỏi cửa, Mạc Kình đánh xe về hướng Phùng phủ. Đợi đến cua quẹo, nhìn phía sau không có người theo dõi, Thẩm Diệu mới nói: "Đến Tô phủ."
"Tô phủ?" Cốc Vũ sửng sốt: "Tô phủ nào?"
"Tô gia Bình Nam bá, quý phủ của Tô Dục."
Mạc Kình quen thuộc đường lối ở kinh thành, không hề hỏi đường, lái xe ngựa về một hướng khác chạy đi.
Kinh Trập và Cốc Vũ tò mò nhưng không dám hỏi, Thẩm Diệu tự có chủ ý của mình. Nhưng các nàng biết trên triều đình, Thẩm Tín và Tạ Đỉnh là đối thủ, Tạ gia Lâm An hầu phủ và Tô gia Bình Nam bá phủ lại có quan hệ gắn bó mật thiết, Tô gia và Thẩm gia có thể nói là đứng ở hai phía đối lập, giờ Thẩm gia gặp chuyện, chẳng lẽ đi cầu đối thủ hỗ trợ sao?
Tại phủ Bình Nam bá, Tô Minh Phong đang ngồi trong phòng, đối diện còn có một người, người nọ mặc bộ xiêm y màu tím, trên mặt có vẻ lười biếng đặc trưng, hắn đang nhàn nhã cười, Tô Minh Phong thì ngược lại, lo lắng hỏi: "Sao lại thế này? Ngươi tư ý xin ra trận ư?"
"Kinh thành buồn chán, ta muốn đi Bắc cương vui đùa một chút." Tạ Cảnh Hành nói.
"Vui đùa một chút?" Tô Minh Phong nhìn hắn, gương mặt vốn tao nhã hiện ra vẻ phẫn nộ: "Ngươi có biết Bắc Cương là địa phương gì hay không? Các tướng lĩnh quân đội hiện giờ ai cũng tránh né Hung Nô, ngươi lại tự xin đi làm bia ngắm?" Thấy Tạ Cảnh Hành không chút để tâm, Tô Minh Phong hòa hoãn giọng điệu: "Ta biết cha ngươi dẫn dắt Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vào quan trường, tâm trạng ngươi không thoải mái, nhưng cũng không cần dùng biện pháp như vậy để phát tiết. Đây không phải trò đùa, tuy rằng võ nghệ ngươi cao cường, nhưng Bắc Cương địa thế phức tạp, ngươi lại chưa từng đến đó... Cảnh Hành, ngươi không thể đi." [Edit Phan Ngọc Huyền: Haha... Máu đam mỹ của em lại nổi lên các thím ạ]
"Tô Minh Phong," Tạ Cảnh Hành buồn cười nói: "Bệ hạ đã chuẩn tấu, ngươi nghĩ rằng hiện giờ ta có thể không đi sao?"
Tô Minh Phong sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đế vương không nói hai lời, nào có chuyện muốn đổi là đổi.
"Ngươi xụ mặt như vậy, là đang nghĩ ta sẽ gặp chuyện không may à?" Tạ Cảnh Hành trêu ghẹo.
"Khốn kiếp!" Tô Minh Phong mắng, hận hận nói: "Việc như vậy sao ngươi không thương lượng trước với ta?"
"Thương lượng với ngươi thì có ích gì?" Tạ Cảnh Hành không để ý hắn, với tay lấy ấm trà tự châm tự uống: "Ta cảm thấy như vậy rất tốt."
"Ngươi!" Tô Minh Phong tức giận nhưng lại không biết phải làm gì. Tạ Cảnh Hành từ trước đến nay là một kẻ vô pháp vô thiên, đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Chuyện gì Tạ Cảnh Hành cũng không thương lượng với hắn, có chuyện thì chỉ thông báo mà thôi.
Ví dụ trước mắt, hắn đến là để báo cho Tô Minh Phong biết, ý chỉ hắn đã xin xong, thời gian đến thì sẽ xuất phát.
"Rốt cuộc vì sao ngươi muốn đến Bắc Cương?" Tô Minh Phong ở trong phòng đi qua đi lại: "Ngươi không muốn sống nữa ư? Ngươi có nghĩ đến, nếu ngươi thắng, mọi chuyện tất nhiên là tốt, nhưng nếu ngươi thua... Hai thứ đệ kia của ngươi sẽ vỗ tay ăn mừng a!" Tô Minh Phong vừa nói vừa làm bộ vỗ tay vui vẻ để Tạ Cảnh Hành nhìn thấy: "Ngươi đi như vậy, không sợ cha ngươi nói gì sao?" Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại nhìn Tạ Cảnh Hành: "Chuyện này cha ngươi biết chưa?"
Tạ Cảnh Hành lắc đầu.
"Thấy chưa, thấy chưa!" Tô Minh Phong nói: "Ngươi tùy hứng như vậy, Hầu gia biết chắc chắn sẽ giận dữ, đến lúc đó hai thứ đệ kia lại châm ngòi ly gián, trong phủ còn có vị di nương thâm tàng bất lộ kia... Chờ ngươi từ Bắc Cương trở về, ai biết được trong phủ thành bộ dáng gì. Tạ Cảnh Hành, ngươi yên tâm sao?" Tô Minh Phong rõ ràng xem Tạ Cảnh Hành là bằng hữu, chuyện gì cũng thay hắn suy nghĩ.
Tạ Cảnh Hành cười cười, không bàn sâu chuyện đó mà nói sang vấn đề khác: "Đợi đến lúc ta rời đi, ngươi thay ta chú ý phủ công chúa."
Ở kinh thành, trừ bỏ Tô gia, Tạ Cảnh Hành chỉ qua lại thân thiết với Vinh Tín công chúa. Hiện giờ đi Bắc Cương, nhanh thì một năm rưỡi, chậm thì chưa biết lúc nào sẽ trở về. Công chúa Vinh Tín lúc biết tin cũng đã sầu não một trận.
Tô Minh Phong còn muốn quở trách Tạ Cảnh Hành vài câu, nhìn thấy vẻ mặt hắn trầm trầm thì không nói nữa. Tạ Cảnh Hành nói tiếp: "Trong vòng hai năm tới, Tô gia cũng tạm ẩn mình đi, ngươi đừng vào quan trường, cứ truyền ra ngoài là ngươi bị bệnh."
"Hả?" Tô Minh Phong kỳ quái: "Tại sao vậy? Ta ra làm quan thì có ảnh hưởng gì, chỉ cần không vào quân đội là được mà."
"Bảo thế nào thì ngươi cứ làm như vậy đi." Tạ Cảnh Hành quét mắt nhìn hắn, đứng dậy: "Ta đi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Môn Độc Hậu
RomanceTác Giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cường. Nguồn : diendanlequydon.com, truyenfull.vn Edit: Phan Ngọc Huyền Số Chương : 103 ---Review--- Nàng là đích trưởng nữ của tướng phủ xinh đẹp đoan trang hiền hậ...