Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)

879 21 0
                                    

Rằm tháng giêng hôm ấy hết sức náo nhiệt.

Thẩm Diệu vừa mới dùng xong cơm chiều, Bạch Lộ và Sương Giáng đã vội vàng chạy vào báo tin: "Tiểu thư, hiện tại có rất nhiều người đi thả đèn, nghe nói tối nay còn có bắn pháo hoa, nhìn rất đẹp." Lời nói không hề che giấu vẻ háo hức, nồng nhiệt.

"Vội cái gì," Cốc Vũ vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa trách cứ: "Trước sau gì cũng đi, không cần phải vội."

Lời vừa dứt, đã nghe giọng Thẩm Khâu vừa cười vừa nói: "Muội muội chuẩn bị xong chưa, cha nương đã ra sảnh chính, chỉ còn chờ chúng ta thôi."

"Bẩm đại thiếu gia." Kinh Trập đứng ngoài cửa thi lễ đáp: "Tiểu thư còn đang chải đầu, phiền thiếu gia chờ thêm một chút."

"Con gái đúng là phiền phức," Thẩm Khâu thấp giọng than thở: "Chải đầu còn lâu hơn binh lính mặc áo giáp." Dứt lời nói vọng vào trong phòng: "Muội muội, ta ra sảnh chính chờ ngươi, ngươi xong thì ra ngay nhé."

Thẩm Diệu đáp lời. Cốc Vũ cũng chải xong, nhìn trang sức trong chiếc hộp, cuối cùng chọn một cây trâm màu tím cài lên đầu Thẩm Diệu. Thẩm Diệu nhìn lướt qua gương đồng, ngẩn ra một chút rồi hỏi: "Sao lại chọn cây này?"

Advertisement / Quảng cáo

"Nô tỳ thấy cây trâm này với trang phục tiểu thư đang mặc rất hợp." Cốc Vũ cười nói: "Hơn nữa cây trâm tinh tế mà không rườm rà, phối với kiểu tóc này là OK nhất." [Edit: Phan Ngọc Huyền. Haha...lâu lâu chèn tiếng anh vào truyện cổ đại cho mọi người giật mình chơi, edit căng thẳng quá mà, hic hic...].

Thẩm Diệu đưa tay sờ sở cây trâm trên đầu, đây chính là cây trâm hoa hải đường Tạ Cảnh Hành đưa nàng hôm đó, mấy người Cốc Vũ đã xem qua, bảo rằng cây trâm này giá trị liên thành, Thẩm Diệu từng muốn trả lại, sau đó nàng nghĩ, biết đâu lúc khó khăn có thể dùng nó đổi bạc, nếu Tạ Cảnh Hành biết nàng nghĩ thế, không biết sẽ bị chọc giận thành cái dạng gì a.

"Tiểu thư không thích cây trâm này sao?" Cốc Vũ thấy Thẩm Diệu chần chờ, nói: "Hay là ta đổi cây khác, đại thiếu gia được ban thưởng rất nhiều trang sức, đều để ở chỗ tiểu thư, chắc là có thể tìm được cây trâm tốt hơn."

"Không cần." Thẩm Diệu ngắt lời nàng: "Đợi tìm được cũng chậm trễ thời gian, cứ như vậy được rồi." Bất quá chỉ là một cây trâm, nàng không thèm để ý.

Cốc Vũ giúp nàng sửa sang lại áo, phủ thêm áo choàng, cười nói: "Áo choàng này đúng là đồ tốt."

"Đừng quên lò sưởi cầm tay." Kinh Trập bỏ lò sưởi nho nhỏ hình cầu vào tay nàng.

Lúc Thẩm Diệu tới sảnh chính, mọi người trong Thẩm phủ cũng đã đến đông đủ. Mọi năm cả phủ đều cùng đi chơi rằm tháng giêng, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn đang nói chuyện, Thẩm Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt thêu mây trắng, làn váy quanh co khúc khuỷu, bên ngoài phủ áo khoát mỏng màu hồng phấn. Thời tiết lạnh thế này, nàng mặc như vậy không giữ ấm được, nhưng dường như nàng rất hài lòng với bộ dạng của mình, thấy Thẩm Diệu đến, liền mỉm cười gọi: "Ngũ muội."

Thẩm Diệu gật đầu với nàng, quay lại nhìn về phía nhị phòng. Nếu nói năm nay có điều gì khác với năm trước, thì chính là một nhà Thẩm Quý, năm nay không còn Thẩm Thanh, cũng không có Nhiệm Uyển Vân cùng Thẩm Nguyên Bách, Nhiệm Uyển Vân tinh thần không tốt còn đang tịnh dưỡng, không ai trông chừng Thẩm Nguyên Bách, Thẩm lão phu nhân sợ bọn bắt cóc trẻ con nên để Thẩm Nguyên Bách ở nhà với bà. Bên cạnh Thẩm Quý chỉ còn lại Thẩm Viên, đứng phía sau Thẩm Quý, Vạn di nương đang nắm tay một cô gái, mắt nhìn về phía Thẩm Diệu, cô gái này chính là thứ nữ nhị phòng Thẩm Đông Lăng.

Nàng mặc một bộ váy màu xanh lam, chắc vì để chống lạnh nên bộ váy kia rất dày và nặng, làm nàng trông có vẻ gầy yếu, tuy vậy gương mặt vẫn hiện lên vẻ xinh đẹp gần giống Vạn di nương, khí chất toàn thân lạnh nhạt, không chào hỏi Thẩm Diệu, chỉ trầm mặc nhìn, không biết do ngại người lạ, hay do lạnh lùng.

Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt, nghe Thẩm Khâu ào ào nói: "Muội muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp!"

"Tiểu tử thối," Thẩm Tín nghe vậy liền đá Thẩm Khâu một cái: "Muội muội ngươi lúc nào chẳng xinh đẹp!"

La Tuyết Nhạn cười đi đến bên người Thẩm Diệu, nắm tay nàng nói: "Kiều Kiều của chúng ta đã lớn rồi."

Mọi người trong sảnh đều hướng ánh mắt nhìn Thẩm Diệu, một năm trước nàng vẫn là cô gái tục tằng thích mang vàng mang bạc, phấn trên mặt trắng còn hơn vôi quét trên tường, nhìn giống hệt một kẻ ngu. Hiện giờ thì sao, nàng mặc một chiếc váy màu tím, áo choàng thêu hoa mẫu đơn, khăn quàng cổ thêu hoa tinh xảo, đầu chải một kiểu tóc đơn giản, phía trên chỉ có một chiếc trâm ngọc nho nhỏ, nhưng toàn thân toát ra một cỗ quý khí. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt đen láy trong suốt như con thú nhỏ, vốn chỉ là một tiểu cô nương, nhưng không biết vì sao, cử chỉ của nàng lại ẩn hiện vẻ uy nghiêm, tựa như ánh trăng trên chín tầng trời, làm người ta không dám nhìn thẳng.

So sánh tất cả nữ nhân ở đây với nàng, chỉ thấy bọn họ đều là những phụ nữ tầm thường, không đáng nhắc đến.

Ánh mắt Thẩm Nguyệt lóe lên tia đố kỵ, Thẩm Diệu, kẻ từng bị nàng giẫm đạp dưới chân, nay lại đoạt nổi bật của nàng. Thẩm Nguyệt luôn tự hào mình có một vẻ đẹp mang hơi hướm người có học thức, nay nhìn Thẩm Diệu, lòng nàng tự thấy không bằng. Nàng nhìn về phía Trần Nhược Thu, hy vọng tìm được vẻ khinh thường khi nhìn Thẩm Diệu, nhưng nàng không thấy điều mình muốn, chỉ thấy vẻ ngưng trọng trong mắt Trần Nhược Thu, điều này làm lòng nàng chợt lạnh.

Vạn di nương thở dài trong lòng, cánh tay nắm Thẩm Đông Lăng càng chặt hơn, nàng nghĩ Thẩm Diệu không hổ là đích nữ, khí chất khác hẳn, nữ nhi của mình cho dù thông minh thế nào đi nữa, nhưng từ nhỏ sống tách biệt cô lập, dù có ăn mặc đẹp đẽ, cũng không thể so sánh với Thẩm Diệu.

Các nam nhân trong sảnh thì không có phản ứng gì lớn, Thẩm Tín và Thẩm Khâu thì không nói rồi, Thẩm Quý và Thẩm Vạn chỉ hơi nhíu mày, chỉ có Thẩm Viên, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu nặng nề, không biết đang nghĩ cái gì.

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ