Chương 77: Người tới ta đi

952 35 5
                                    

Trong điện vốn đang nhao nhao trò chuyện trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều tập trung nhìn vào bóng dáng màu tím phía sau La Tuyết Nhạn.

Thiếu nữ được áo choàng bao lấy, dáng người yểu điệu được bọc bởi chiếc váy màu tím thêu chim trả uốn lượn công phu. Nàng hơi nâng cằm, ánh mắt nhìn thẳng, dường như những phu nhân quyền quý ở đây không ai lọt vào mắt nàng. Làn da trắng nõn trong suốt, tôn lên gương mặt thanh tú. Ánh mắt trắng đen rõ ràng hấp dẫn người nhìn, đôi mắt nàng tròn tròn, vừa thanh thuần trong sáng như con thú nhỏ, vừa trầm tĩnh như đã xuyên suốt tháng năm. Vẻ non nớt cùng tang thương đan xen một chỗ, tạo nên sự mâu thuẫn hết sức xinh đẹp.

Nàng theo chân La Tuyết Nhạn từng bước đi đến. Khác với động tác La Tuyết Nhạn lưu loát, hai tay nàng đoan chính đặt bên hông, nhưng không làm người ta thấy cứng nhắc, có vẻ động tác kia đã làm đi làm lại hàng nghìn vạn lần đến nỗi khắc vào trong xương, tùy tiện cũng có thể làm đến tinh chuẩn. Váy thật dài theo bước chân nàng thản nhiên phiêu động, mỗi bước đi cứ như tạo ra một đóa hoa, đóa hoa dường như vừa bung nở vừa nội liễm, giống hệt như con người nàng. Động tác nàng rất tự nhiên, thập phần đẹp mắt, lại có một loại uy nghiêm thản nhiên. Nhóm phu nhân đang ngồi đây đều là thế gia danh môn, tất nhiên từng trãi qua giáo dục nghiêm khắc về phép tắc cung quy, các nàng tự nhận bản thân làm hết sức chính xác, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ này lại không nhịn được kinh ngạc, nếu đổi thành các nàng, tuyệt đối sẽ không làm được những động tác xinh đẹp như vậy.

Đôi khi, hình dạng có thể bắt chước, thần thái thì không thể. Cô gái áo tím vẻ mặt bình thản, thái độ thong dong, dường như tiền điện này chính là hậu viện nhà nàng, không hề kích động, không hề có vẻ cẩn thận hay sợ sệt, mà có loại thái độ của kẻ bề trên nhìn xuống người dưới.

Hình như nàng mới là chủ nhân cung điện này.

Ý niệm này lóe lên trong đầu, nhóm phụ nhân nhịn không được sợ hãi, nếu là người khác cũng không sao, cố tình lại là một phế vật như Thẩm Diệu.

Lần kiểm tra lúc trước, biến hóa của Thẩm Diệu mọi người đều nhìn thấy, nhưng từ đó về sau, Thẩm Diệu cùng Thẩm Thanh cáo ốm ở lại trong phủ, ngay cả Quảng Văn Đường cũng không đến. Mặc dù nàng đánh bại Thái Lâm, nhưng cũng chỉ dựa vào sự to gan hung hãn, còn khí chất và cung quy đâu phải một sớm một chiều có thể luyện thành, Thẩm Diệu nhiều năm ăn mệt ở Hồi triều yến, nếu muốn xoay chuyển cũng không phải dễ dàng, ai ngờ hôm nay vừa thấy, giống như Thẩm Diệu đã trở thành người khác, không chỉ trang phục cử chỉ hoàn mỹ, mà mọi người còn có cảm giác, những tiểu thư nhà quan ở đây thua xa nàng.

Thẩm Diệu đi sau La Tuyết Nhạn, đón ánh mắt của mọi người, nhưng không ai thấy nụ cười trên mặt nàng bỗng chốc cứng ngắc.

Nàng rốt cuộc trở lại nơi này, kiếp trước tranh giành chém giết, đấu tranh với vận mệnh bị giam lỏng, nàng thật sự muốn nhìn, đời này, nơi này còn có thể trói buộc nàng không.

Mỗi một viên gạch, mỗi một mảnh ngói ở đây đều khắc sâu trong lòng nàng, nhắm mắt lại nàng cũng có thể tìm được đường đi. Về phần những lễ nghi rườm rà, trước đây nàng làm hàng ngày, dường như đã khảm vào xương cốt. Trong sảnh này, nhắm mắt lại nàng có thể nhìn thấy Uyển Du cười đòi ăn điểm tâm, thấy Phó Minh đắc ý phân tích quốc sách. Yêu hận đan xen, đắng ngọt lẫn lộn, bước vào nơi này có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hừng hực trong lòng nàng, chính là ngọn lửa hận thù thiêu đốt.

Tiểu Lý Tử ngơ ngác nhìn theo cô gái áo tím đi phía sau người phụ nữ hiên ngang, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi, trong vườn hoa hắn nghe cung nữ nói đích nữ của Thẩm Tín là một phế vật, ai ngờ bây giờ lại thấy hoàn toàn không đúng. Thiếu nữ này toàn thân cao thấp đều có một loại quý khí quanh quẩn, nhìn nhiều một chút cũng không dám vì khiếp sợ oai nghiêm của nàng, sao có thể là một phế vật?

Hắn đang nghĩ tới, lại nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ kia đảo qua người hắn, hơi dừng lại. Tiểu Lý Tử nhất thời khẩn trương, hắn cùng với Thẩm gia tiểu thư chưa từng gặp qua, hay đây chính là hợp duyên mà những lão nhân trong cung thường nói? Thẩm gia tiểu thư có phải xem trọng hắn không? Trong lòng vừa sợ hãi vừa kích động, lại thấy ánh mắt Thẩm Diệu dời đi, hình như mới vừa rồi chỉ là vô tình, trong lòng Tiểu Lý Tử thoáng mất mát, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy, nếu có thể được Thẩm gia tiểu thư coi trọng, sẽ có một vận may lớn đang chờ hắn. Mà bây giờ hắn đã bỏ lỡ dịp may.

Không chờ Tiểu Lý Tử lý giải ý nghĩ trong đầu vì sao mà có, một vị phu nhân đã cười nói "Thẩm phu nhân, ngươi làm mọi người chờ lâu quá!"

La Tuyết Nhạn hơi nhíu mày, lập tức sảng khoái tươi cười "Trên đường có chút chậm trễ"

"Thẩm tiểu thư quả thật càng ngày càng đẹp" ánh mắt phu nhân kia dừng ở trên người Thẩm Diệu, nửa thật nửa giả nói "Đúng là sắp định thân có khác, mới đây thôi, vẫn còn là một cô bé"

Nghe vậy, nụ cười của La Tuyết Nhạn lập tức trầm xuống. Việc Thẩm Diệu đính hôn đối với La Tuyết Nhạn mà nói thật là kỳ lạ, Thẩm phủ giấu diếm nàng cùng Thẩm Tín, nên nàng không hề thừa nhận chuyện này, lại càng không sợ đắc tội Vệ gia, luận về gia thế, Vệ gia không kém, nhưng cũng không thể so sánh với Thẩm Tín, đắc tội Vệ gia thì đã sao, đối với nàng hạnh phúc của Thẩm Diệu mới là quan trọng nhất, huống hồ giờ phút này Vệ phu nhân cũng không có ở đây. Nàng muốn vì Thẩm Diệu làm sáng tỏ việc này, nên mở miệng nói "Ngươi nói vậy là có ý gì, Kiều Kiều của chúng ta vừa cập kê không lâu, sao có thể lập gia đình sớm như vậy, ta còn muốn để Kiều Kiều ở bên người vài năm đây"

Lời này vừa nói ra, các vị phu nhân tiểu thư đều ngẩn người, mới vài ngày trước, chuyện Thẩm Diệu đính hôn truyền đi ồn ào huyên náo. Ở tiệc sinh thần của Thẩm lão phu nhân, người Thẩm gia cũng đã ngầm thừa nhận, sao đến phiên La Tuyết Nhạn, lại tỏ thái độ không có chuyện này?

Vị phu nhân vừa nói chuyện hé mắt, cảm thấy có điểm không bình thường, thích thú cười nói "Ồ, thì ra Thẩm phu nhân còn muốn giữ tiểu thư bên người vài năm à? Nhưng mà vài ngày trước, không phải đã nói Thẩm ngũ tiểu thư sắp định thân sao?"

"Phu nhân thật biết nói đùa" La Tuyết Nhạn cũng không e ngại mặt mũi, lại càng không sợ mâu thuẫn nội bộ của Thẩm gia bày ra trước mặt mọi người. Có thân nhân như vậy, còn duy trì mặt mũi làm gì, nàng nâng mi, cao giọng nói "Nào có đạo lý nữ nhi định thân, mà cha mẹ lại không hay không biết? Ta cùng lão gia hoàn toàn không hiểu phu nhân đang nói chuyện gì, tin tức định thân từ đâu mà ra?"

La Tuyết Nhạn vừa nói xong, chung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, vị phu nhân kia cũng không ngờ La Tuyết Nhạn trả lời như vậy, nhất thời trố mắt.

Không sai, trên đời làm gì có chuyện nữ nhi kết hôn mà cha mẹ lại không hay không biết, nếu có chuyện như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là người Thẩm gia lừa gạt bọn họ, về phần tại sao Thẩm gia muốn làm như vậy, trong này chắc chắn còn có chuyện quanh co.

Trong lúc mọi người suy tư, Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu cũng đi đến.

Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn tất nhiên cũng đi ra chính điện dành cho nam tử. Nhiệm Uyển Vân mang theo Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt chậm rãi đi tới.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh ra khỏi cửa từ khi cáo bệnh, trông nàng tiều tụy rất nhiều, vốn là lứa tuổi đẹp nhất của một cô gái, nhưng nhìn lại có vẻ già nua. Vì che giấu sự hốc hác, nàng đánh phấn thật dày, mặc bộ trang phục màu đỏ thẫm. Thẩm Thanh vốn không hợp với những màu sắc diễm lệ như vậy, vừa nhìn qua đã thấy không tương xứng, có phần cổ quái. Trong bụng còn có đứa nhỏ nên nàng chột dạ, tuy cố gắng che giấu, nhưng bước chân có phần rối loạn.

Về phần Thẩm Nguyệt, trước sau như một vẫn một thân áo váy hồng nhạt lượn lờ như khói, nhu thuận khoan thai, son phấn nhẹ nhàng, quả là một tiểu mỹ nhân dịu ngoan có phong độ của người trí thức. Nếu là trước đây, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng hôm nay thì khác. Có Thẩm Diệu đẹp đẽ đi phía trước để so sánh, người khác nhìn bước chân Thẩm Nguyệt liền cảm thấy không lưu loát, động tác cứng ngắc, vẻ mặt khẩn trương, thậm chí chỗ giao giữa hai tay dùng quá nhiều sức. Tóm lại, nửa điểm cũng không bằng Thẩm Diệu, vừa nghĩ vậy, vẻ mặt mọi người trở nên cổ quái, từ khi nào thì tiểu thư Thẩm Nguyệt nổi trội nhất của Thẩm gia, đã bị Thẩm Diệu vượt lên bỏ lại phía sau rồi?

Thẩm Nguyệt tuổi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm nên không biết, nhưng Trần Nhược Thu lại mẫn cảm nhận thấy ánh mắt khác lạ của các phu nhân. Trước đây, ánh mắt mọi người nhìn mẹ con nàng có hâm mộ, có ghen tị hoặc khen ngợi, còn hôm nay sao lại giống như đang xoi mói thế này? Mày liễu Trần Nhược Thu nhíu lại, lễ nghi của bản thân là thứ mà trước nay nàng tự hào nhất, đối với Thẩm Nguyệt cũng dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc, nàng tin rằng ở Định kinh không có tiểu thư nào có thể làm xuất sắc hơn con gái nàng, nhưng nhìn biểu cảm này, chẳng lẽ vừa rồi có ai làm rất tốt?

Nàng tất nhiên không biết, người làm tốt hơn Thẩm Nguyệt đang ở ngay trước mắt.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu lần lượt ngồi vào chỗ, hôm nay tuy rằng La Tuyết Nhạn là nhân vật chính, nhưng cũng giống như đang bị cô lập.

Thế gia ở kinh thành, đều có một vòng liên hệ của chính mình. Nam tử còn dễ, lấy công danh nói chuyện, con đường làm quan trên dưới đan xen, mặc dù trong lòng không thích, bề ngoài vẫn muốn giữ mối quan hệ. Nữ nhân thì khác, quý nữ kinh thành phần lớn đều tâm cao khí ngạo, chẳng hạn như nhóm đích nữ không muốn cùng nhóm thứ nữ trò chuyện, người sinh ra ở Định kinh, cũng xem thường những người bên ngoài đến.

Mà vô tình La Tuyết Nhạn lại chính là kẻ bên ngoài kia.

Nếu sinh ra ở vùng Giang Nam giàu có thì cũng thôi, đằng này La Tuyết Nhạn đến từ Tây Bắc lạnh lẽo, thời điểm vừa gả đến Định kinh, La Tuyết Nhạn còn không biết nói tiếng phổ thông, giọng nói ở quê hương nàng bị các phu nhân cười nhạo thật lâu. Các nàng nhạo báng sa mạc Tây Bắc quanh năm bão cát, làn da nữ nhân bị mài giũa đến thô ráp, lục lâm thảo khấu hoành hành, đi trên đường cũng có thể bị cướp bóc, vật liệu nghèo nàn, quanh năm suốt tháng khó nhìn thấy tơ lụa tốt. Những chuyện này tất nhiên có người cố ý khuếch đại vài phần, chính là muốn đối phó La Tuyết Nhạn.

Huống chi, La Tuyết Nhạn lại là võ tướng trên chiến trường, là nữ tướng duy nhất ở Định kinh.

Đối với chuyện bản thân làm không được, mà chuyện đó lại ít người có khả năng làm, mọi người thường xa lánh bài xích, chuyện này không chỉ có ở nữ nhân mà nam tử cũng vậy. Vì thế La Tuyết Nhạn bị nhóm quý nữ Định kinh cô lập. Lại thêm trước đây Thẩm Diệu là một phế vật, từ đó mẹ con hai người trở thành đối tượng để các phu nhân cười nhạo sau lưng.

Mẫu thân của Bạch Vi, Bạch phu nhân là bạn khuê phòng với Trần Nhược Thu, đón nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Bạch Vi cũng lôi kéo Thẩm Nguyệt ngồi cạnh mình. Nhiệm Uyển Vân thì tiến tới chỗ Dịch phu nhân, Dịch Bội Lan nhìn thấy Thẩm Thanh thì oán trách "Thật lâu không thấy ngươi, nghe nói ngươi bị bệnh. A, nhìn gầy đi rồi, nhưng sao khuôn mặt hình như bị sưng phù?"

Thẩm Thanh bối rối cúi đầu, hàm hồ nói "Chắc tại nằm lâu trên giường", Nhiệm Uyển Vân cho nàng uống rất nhiều thuốc an thai, Thẩm Thanh tuy rằng cũng hận đứa nhỏ trong bụng, nhưng cũng sợ sinh non sau này không thể làm mẹ, bởi vậy chỉ có thể cắn răng uống xuống. Thuốc dưỡng thai, phần nhiều là thuốc bổ, tự nhiên làm người ta béo ra. Tuy rằng hiện tại chưa lộ rõ, nhưng đã có chút sưng lên.

Dịch Bội Lan không nghi ngờ, vỗ vỗ tay Thẩm Thanh nói "Ngươi nha, nên đem thân mình dưỡng cho tốt, cũng sắp định thân, đừng có đem thân mình làm hỏng"

Toàn thân Thẩm Thanh run lên, cúi đầu không nói chuyện. Nàng biết Nhiệm Uyển Vân sắp đặt cho nàng mối hôn nhân với nhà họ Hoàng, Hoàng Đức Hưng kia cũng là một thanh niên tài tuấn, nhưng không biết vì sao, đối với hôn nhân này nàng lại muốn kháng cự, trực giác cho nàng biết việc hôn nhân này bề ngoài nhìn thì tốt đẹp, nhưng bên trong còn có cái gì đó muốn bưng bít, giấu che.

Thanh âm của Dịch Bội Lan không nhỏ, lời vừa nói bị Hoàng phu nhân ngồi ở một bên nghe được. Vừa nghe, nàng liếc nhìn Thẩm Thanh xoi mói. Đối với cửa hôn nhân này, nàng bất quá cũng là muốn vì con trai tìm một người vợ trên danh nghĩa, Thẩm Thanh coi như cũng xứng đôi với con nàng, nhưng bộ dáng ốm yếu này...đừng có là một con ma ốm mới tốt, dù sao còn cần phải sinh con nối dõi tông đường, chỉ cần sinh ra con trai, những thứ khác chỉ cần an phận thủ thường là được.

Tướng Môn Độc HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ